Bức tranh kinh hoàng Q9 – C22

Chương 22: Sếp Kha Tầm


“Trong ‘Kinh lễ’ có nói: Trĩ nhập đại thủy vi thận (Chim trĩ xuống nước biến thành thận), ‘Sưu Thần Ký’ cũng có đề cập tới việc: Thiên tuế chi trĩ, nhập hải vi thận (Chim trĩ ngàn tuổi, xuống biển hóa thận).” Mục Dịch Nhiên nhặt cọng lông chim thật dài kia lên, “Trĩ sống ngàn năm là có thể xuống biển hóa thành thận, chúng ta đều từng nghe thấy từ ảo tượng (hải thị thận lâu) rồi, nhưng từ ‘thận’ trong đó lại không được người xưa giải thích.”

*Kinh Lễ hay còn gọi là Lễ ký là một quyển trong bộ Ngũ Kinh của Khổng Tử, tương truyền do các môn đệ của Khổng Tử thời Chiến quốc viết, ghi chép các lễ nghi thời trước.

*Sưu thần ký do Can Bảo đời Tấn soạn. Sưu thần ký là một trong những danh trứ cổ điển Trung Quốc, cũng là một bộ tiểu thuyết thần quái được công nhận, nhiều học giả nghiên cứu truyền thuyết dân gian và thần thoại cổ đại Trung Quốc đem Sưu thần ký sánh với Sơn hải kinh, Hoài Nam Tử.

“Trong ‘Sơn Hải kinh*’ giải thích thận là ngọc trai, trong “Bản thảo”** giải thích thận là con thuồng luồng. Nói ‘hình dáng nó to như con rắn, có sừng như rồng, bờm đỏ, vảy ngược từ eo trở xuống, ăn chim én. Có thể phun ra sương khói hình thành ảo tượng lâu đài thành quách, sẽ gặp được vào ngày mưa, gọi là thận lâu, cũng chính là hải thị’.”

*Sơn Hải kinh là một cuốn sách cổ của Trung Quốc tổng hợp về địa lý, thần thoại và các sinh vật huyền bí. Các phiên bản sớm nhất của tài liệu này có thể đã xuất hiện từ đầu thế kỷ thứ 4 TCN. Phần lớn cuốn sách ghi lại những câu truyện ngụ ngôn về địa lý, văn hóa và thần thoại Trung Quốc trước thời đại nhà Tần.

Mọi người có thể đọc thêm thông tin ở nhà bạn này, khá là thú vị, có kèm theo cả hình minh họa luôn https://niemlam.wordpress.com/2015/11/18/sonhaikinhquaithan/

**Bản thảo cương mục là một từ điển bách khoa của Trung Quốc về dược vật học được thầy thuốc Lý Thời Trân biên soạn vào thế kỷ 16 đầu thời nhà Minh. Đây được coi là tác phẩm y học hoàn chỉnh và chi tiết nhất trong lịch sử Đông y.

“Người xưa cho rằng ảo ảnh là do thận phun sương biến thành, mà ảo giác xuất hiện trong mây mù mờ mịt được cho là nơi ở của thần tiên, vậy nên mới có sự kiện lịch sử Tần Thủy Hoàng sai người rời bến tìm kiếm thuốc thần trên núi tiên.”

“Nếu dựa theo những thông tin này thì tất cả những gì chúng ta đã trải qua đều có dấu vết để lần theo. Thuyền của chúng ta là thuyền Tần hoàng phái đi ra biển tìm tiên, khi đi trên biển thì gặp hiện tượng ảo tượng quang học*, nhưng trong nhận thức của người xưa —— hoặc có thể nói là họa sĩ thì ảo ảnh là do thận phun sương tạo thành, mà thế giới trong tranh được tạo ra từ suy nghĩ và hiểu biết của tác giả, vậy nên thứ chúng ta gặp phải sẽ không còn là hiện tượng quang học bình thường nữa mà là ảo giác do sương thận biến thành.”

*Ảo tượng là hiện tượng quang học tự nhiên xảy ra khi ánh sáng bị bẻ cong tạo ra hình ảnh của những vật thể xa trên bầu trời. Khác với ảo giác, ảo tượng là một hiện tượng quang học có thật và ghi nhận được trên camera, do ánh sáng thực sự bị khúc xạ tạo ra ảnh ảo ở vị trí người quan sát.

“Ảo giác mỗi đêm chúng ta trải qua hẳn chính là khí của thận. Chim trĩ ngàn tuổi, xuống biển hóa thận. Xuống biển nó là thận, vậy khi ở trên đất liền hoặc trên boong thì nó sẽ xuất hiện với hình dáng chim trĩ.”

“Trong câu chuyện Đốt sừng tê ở Ngưu Chử thì không thể nhìn thấy thần quái dưới biển bằng mắt thường, mặc dù sau khi đốt sừng tê sẽ thấy nhưng cũng sẽ dẫn thần quái ở dưới biển tới với ý định dập tắt lửa.”

“Đốt sừng tê là một loại hành vi phá vỡ ‘âm dương cách biệt’, ắt phải chịu trừng phạt từ thần quái giống như Ôn Kiệu trong truyện, vậy nên mỗi đêm chúng ta đốt sừng tê thì ít nhất sẽ có một người chết.”

“Nhưng nếu không đốt sừng tê thì vẫn sẽ có người chết vì ảo giác do thận tạo ra, dù không có ai chết vào đêm đó thì sáng hôm sau chúng ta cũng không thể thoát khỏi việc bầu phiếu chọn người, cũng có thể là không tìm được chữ ký.”

“Vậy nên trước mắt đêm nay chúng ta vẫn cần phải đốt sừng tê giác tìm kiếm chữ ký, nhưng tôi nghĩ đây không hẳn là một kết cục hẳn phải chết. Từ việc Phương Phỉ có thể bắn trúng cọng lông đuôi trĩ thì tôi đoán là có thể giết chết trĩ…”

“Đêm nay tôi sẽ đốt sừng tê.” Kha Tầm bỗng mở lời, ánh mắt sâu thẳm nhìn Mục Dịch Nhiên, “Để em giết nó.”

“Ông đừng manh động!” Vệ Đông ở cạnh sốt ruột nói, “Mặc kệ có thể giết được trĩ hay không, nhưng không ai đốt sừng tê giác còn sống sót trở lại cả! Ai dám đảm bảo người giết được trĩ sẽ không phải chết? Lỡ chỉ cần đốt sừng tê giác là chết thì sao? —— sếp mau khuyên cậu ấy đi!”

Mục Dịch Nhiên nhìn Kha Tầm, nâng tay khẽ vỗ đầu cậu an ủi, nói: “Đêm nay tôi đi cùng em.”

Vệ Đông: “… Là tình yêu khiến người ta mù quáng sao?!”

“Để phòng trừ thì chúng ta vẫn sẽ dùng di động đốt sừng tê giác,” Mục Dịch Nhiên nói, “tốt nhất mọi người cũng nên chuẩn bị sẵn tâm lý, bởi vì chúng ta không thể xác định sau khi bắn chết trĩ sẽ có hậu quả gì, tôi đề nghị mọi người nên tập trung cùng một chỗ, cũng di chuyển tới trên boong, ảo giác có thể nhiễu loạn khoảng cách không gian, ngồi ở trong phòng hay ngồi trên boong thật ra cũng không có gì khác nhau, cũng không làm chúng ta an toàn hơn, nhưng tôi và Kha Tầm sẽ thử bắn chết trĩ ở trên boong, nếu lúc ấy có thể phát hiện chữ ký thì mọi người chờ ở trên boong cũng có thể kịp rời khỏi tranh.”

Mọi người nghe vậy thì đồng loạt gật đầu.

“Thứ để bắn kia thực sự có tác dụng sao?” La Bộ nhìn biển khơi mờ mịt vô bờ, “Lỡ nó biến thành một con trai khổng lồ, không dùng tên bắn xuyên qua được thì sao?”

“Về việc bản thể thật sự của nó là gì,” Mục Dịch Nhiên nói, “tôi nghiêng về cách nói nó là con thuồng luồng hơn. Ngay cả trong ‘Tây Du kí’ rất quen thuộc với chúng ta cũng có một đoạn Tôn Ngộ Không từng nói với Đường Tăng, trên đường đi về phía Tây có nhiều yêu quái tà ma am hiểu làm phép ẩn mình, bất kể là lầu cao phòng xá hay quán các đình vũ đều có thể dụ dỗ người. Trong ‘Chín người con của rồng’ có một con tên Thận. Khí của thận tỏa ra ánh sáng như một lầu gác với ao nước nông —— trong đấy cũng cho rằng thận là con thuồng luồng.”

*’Chín người con của rồng gồm: Bàn Long, Giao Long, Ly Long, Cầu Long, Ứng Long, Thận Long, Quỳ Long, Đà Long, Ngao Long

“Lúc trước chúng ta từng nói, Tần hoàng từng bắn chết cá lớn, do đó mở ra hành trình Đông tiến lần thứ hai của Từ Phúc, Thiệu Lăng cũng từng đề cập tới ghi chép trong ‘Sử kí – Tần Thủy Hoàng bản kỷ’, Tần hoàng mơ giao chiến với thần biển, giải mộng thành: Sau khi giết chết ác thần thuồng luồng thì sẽ thấy thần chân chính.”

“Vậy nên thận trong tranh này có tám chín phần mười là hình thái con thuồng luồng, mà bắn chết nó để đột phá cũng là việc phải làm.”

Nghe xong những lời này thì không ai còn thắc mắc gì nữa, bỗng chốc lại không có việc gì để làm, ai nấy đều tự tìm chỗ nghỉ ngơi ngủ bù.

Mục Dịch Nhiên đi vào phòng bếp đun nước ấm cho Kha Tầm uống, sau đó tìm một phòng đơn để cậu nằm trên giường, bản thân thì ngồi cạnh vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu cho tới khi nhìn thấy cậu ngủ say.

Kha Tầm ngủ thẳng tới giữa chiều, lúc mở mắt ra không thấy Mục Dịch Nhiên trong phòng, cậu đẩy cửa đi tới phòng ở giữa thì thấy tất cả mọi người đều tập trung ở đây, Vệ Đông dẫn đầu nói với cậu: “Phần cơm của ông trong bếp đó, ăn xong rồi qua đây, dù gì thì chúng ta ngồi đây cũng không có việc gì cần làm…”

“Ai nấu cơm?” Kha Tầm hỏi, giọng nói vẫn hơi khàn.

“Mọi người cùng làm.” Biểu cảm Vệ Đông rất khó tả, một đám người không biết nấu ăn tụ lại, ông thêm củi tôi thêm nguyên liệu, dù sao thì vẫn chắp vá ra được một bữa cơm, nhưng mùi vị thì có hơi…

Kha Tầm đi vào phòng bếp, thấy cháo dư lại trong đỉnh vẫn còn ấm, bên trong nào thịt nào thức ăn nát thành một đống, nhìn đã mất hết cả khẩu vị.

Nhưng Kha Tầm cũng không kén chọn, cậu múc ra ăn cho no bụng rồi mới trở lại phòng ở giữa.

Đúng là mọi người không còn việc để làm, Tần Tứ và Chu Hạo Văn đang xem thẻ tre tìm được từ phòng thuyền trưởng, Vệ Đông và La Bộ ngồi ngẩn người, Mục Dịch Nhiên và Thiệu Lăng đang nghiên cứu thảo luận xem chữ ký có thể xuất hiện ở chỗ khác không.

Kha Tầm cầm lấy cung và tên quay trở lại trên boong chuẩn bị tập luyện thêm, Mục Dịch Nhiên cũng cầm cung tên đi theo cậu lên trên boong.

Hai người luyện tập tới khi sắc trời trở tối mới ngừng lại, lắp đặt xong di động để đốt sừng tê giác thì mọi người cũng đi tới trên boong, vì phòng ngừa việc bắn tên trong đêm có thể ngộ thương đồng đội, Mục Dịch Nhiên và Kha Tầm đứng ở vị trí đầu thuyền, những người còn lại thì đợi ở đuôi thuyền.

Thời gian tiếp theo cũng chỉ có thể chờ đợi.

Màn đêm buông xuống, sương mù trên biển dày đặc, Mục Dịch Nhiên nghiêng đầu nương theo luồng ánh sáng nhạt cuối cùng nhìn Kha Tầm.

Sắc mặt Kha Tầm vô cùng bình tĩnh, không nhìn ra được dao động cảm xúc nào trên mặt cậu, bất kể là vui, buồn hay tức giận, hạnh phúc hoặc là căng thẳng, sợ hãi.

“Kha Tầm,” Mục Dịch Nhiên nhỏ giọng gọi cậu, “mong em vẫn nhớ rõ chúng ta cần phải ra khỏi tranh.”

Kha Tầm quay sang, tia sáng mặt trời mỏng manh cuối cùng biến mất trong mắt cả hai, trong bóng tối, Mục Dịch Nhiên nghe thấy tiếng Kha Tầm mang theo ý cười nhàn nhạt vang lên: “Đương nhiên là em nhớ rõ rồi, Dịch Nhiên. Em sẽ không bao giờ để người em yêu nhất lẻ loi đau khổ.”

Hai người không nắm lấy tay nhau mà xoay người áp lưng vào nhau, nắm chặt cung tên của mình trong tay.

Nếu muốn ra khỏi tranh thì cả hai đều phải cố gắng, tối nay, một lần xông vào Quỷ môn quan cùng nhau.

Trong bóng đêm không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, kíp nổ được đặt sẵn khởi động, pin di động nổ, ánh lửa đốt sừng tê giác, một quầng sáng sáng ngời ánh lên trong sừng tê giác.

Kha Tầm ổn định lại tinh thần, vững vàng giơ cung tên trong tay lên.

Ánh sáng sừng tê giác dù rõ nhưng phạm vi chiếu sáng của nó rất hạn chế, Kha Tầm đứng ở bên cạnh sừng tê giác, cảnh giác nhìn khắp bốn phía, chờ đợi con chim trĩ kia xuất hiện.

Trong bóng tối có tiếng sóng biển cuộn trào, khi sương mù dày đặc phủ xuống thì âm thanh này lại càng thêm nặng nề và chậm chạp, nhưng nếu nghe kĩ sẽ thấy phía dưới tiếng sóng nặng nề này còn lẫn vào rất nhiều âm thanh nhỏ kì quái.

Âm thanh này dày đặc chen chúc nhốn nháo, vụn vặt lại sắc bén, truyền vào tai như tiếng một chiếc giũa cùn mài lên xương, nghe mà run rẩy cả da đầu.

Thứ âm thanh chồng chất khó nghe này như tụ tập lại dưới biển sâu, rồi lại như đang chầm chậm tiến về phía mặt biển.

Tiếng động ngày càng gần mặt biển hơn, ngày càng ồn ào, ngày càng rõ rệt, cho tới khi bùng nổ như thoát khỏi tấm chắn mặt biển, âm thanh chói tai xuyên thủng màng nhĩ đâm thẳng vào đại não gần như cắt đứt toàn bộ dây thần kinh của con người.

Kha Tầm cắn chặt răng không bịt tai che lại thứ âm thanh khiến con người ta phát điên này, cậu nắm chặt cung trong tay, đứng nguyên tại chỗ không cử động.

Âm thanh sắc nhọn kì quái này gần như vang vọng cả mặt biển, dường như còn được sóng nước mang đi mà càng thêm phóng đại.

Dường như thứ âm thanh khó chịu này không có điểm đầu không có điểm cuối, nối đuôi nhau kích thích màng nhĩ và thần kinh. Cứ thế không biết trôi qua bao lâu, nếu đổi là những người khác có lẽ đã phát điên rồi, nhưng Kha Tầm lại chỉ nắm chặt cung tên trong tay, không chút hề hấn.

Đột nhiên âm thanh này dừng lại, cả trời và biển chớp mắt cái đã như tiến vào một khoảng lặng trống rỗng, mà sau khi trải qua tấn công tạp âm thì đột nhiên im lặng thế này lại cảm thấy có hơi tức ngực.

Tiếng sóng biển chậm chạp xô đẩy lại càng khiến cục đá nặng đè trên ngực thêm bí bách, mỗi lần hít thở đều hao tổn sức lực.

Cảm giác khó chịu như vậy kéo dài một lúc, ngay khi xương ngực sắp bị cảm giác nặng nề này đập vỡ thì chợt có tiếng ‘kẽo kẹt’ quen thuộc vang lên từ cuối boong thuyền.

Kha Tầm nhìn chằm chằm về phía phát ra âm thanh, nơi đó còn đen đặc hơn cả bóng tối.

Kẽo kẹt, kẽo kẹt, kẽo kẹt.

Âm thanh không nhanh không chậm, mang theo sự ngạo mạn của thứ sức mạnh khống chế sống chết cùng tiếng cười nhạo kiêu căng vì có thể đùa bỡn sắp xếp mọi sinh mệnh, nhàn nhã đi về phía sừng tê giác đang cháy.

Cọt kẹt cọt kẹt, càng ngày càng gần.

Trong phạm vi ánh sáng được sừng tê giác chiếu tới lặng lẽ xuất hiện một móng chim sắc nhọn, dừng ở nơi giao thoa ánh sáng và bóng tối.

Kha Tầm nín thở nhìn chằm chằm nó không chớp mắt.

Cái móng kia dừng ở ranh giới ánh sáng và bóng tối thật lâu, dường như đang chờ tinh thần người vốn sợ hãi nó không chịu nổi, lại như chờ đợi người đang căng thẳng tập trung cao độ lơi lỏng.

Cuối cùng như cảm thấy thời cơ đã đến, nó chậm rãi ló đầu ra khỏi bóng đêm đen đặc.

Đầu quỷ trĩ rực rỡ xuất hiện dưới ánh sáng sừng tê giác, nó hơi nghiêng đầu lộ ra con mắt hẹp dài mang theo ý cười quỷ dị.

xvxcv

Là đang cười nhạo nhân loại yếu ớt hay là đang đắc ý với kiệt tác của mình?

Trong ánh sáng le lói từ sừng tê giác, đúng là có tiếng cười giễu cợt vang lên, đi kèm theo đó là một mũi tên nhọn xé sáng bay ra, chớp mắt cái đã xuyên thủng đầu con chim này, vừa tàn nhẫn vừa chuẩn xác.

Tiếng kêu thê lương thảm thiết phá vỡ bóng đêm, trong màn sương mù hỗn độn, Kha Tầm cầm theo cung tên bước ra khỏi màn sương mờ, nét cười giễu cợt bên môi vẫn chưa nhạt đi, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía con chim khổng lồ ngã xuống, gằn từng chữ nói: “Đã nói rồi, chắc chắn tao sẽ giết mày.”


Hết chương 22.

dvcvv

One thought on “Bức tranh kinh hoàng Q9 – C22

Leave a comment