Vươn tới trời xanh – Chương 33

Chương 33

33

Cuối cùng Hạ Minh Lãng vẫn ký giấy bán thân.

Nhưng hắn không vui nổi.

Trên đường về, Trần Thiệu lái xe, Hạ Minh Lãng ngồi ghế phó lái không nói câu gì. Hắn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng yết hầu như bị ai bóp nghẹt, chẳng thể thốt ra bất cứ âm thanh nào.

Bốn tháng.

Bọn họ chỉ còn bốn tháng.

Bắt đầu đếm ngược, “tích tắc”, “tích tắc”, cho đến khi đập tan tất thảy mọi thứ.

Xe lao nhanh về phía trước, giống như thời gian, chưa bao giờ chậm lại. Hắn bỗng muốn dừng hết tất cả, hắn mong cho thời gian ngừng trôi, cầu xin nó, làm ơn đừng chạy nhanh như thế.

“Dừng xe,” Hắn khẽ nói, “dừng lại.”

Trần Thiệu tấp xe vào bên đường.

“Cục cưng…” Trần Thiệu cầm tay Hạ Minh Lãng, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Thầy Trần, tại sao vậy?” Hạ Minh Lãng mờ mịt nhìn anh, biểu cảm trống rỗng, hắn không biết phải làm sao bây giờ, hắn cũng không biết tại sao Trần Thiệu phải lừa hắn, hắn không biết gì cả.

Không biết gì cả.

Như có một đôi tay hung ác túm hắn quay ngược trở về ngày hè năm mười tám tuổi, tay chân luống cuống, cô đơn đứng trong thế giới mà máu và nước mắt quyện vào với nhau, không biết gì cả.

Tại sao?

Trần Thiệu cúi đầu không đáp, chỉ nỉ non gọi hắn: “Cục cưng…”

Giọng của Trần Thiệu dịu dàng vô hạn, rõ ràng là dáng vẻ mà Hạ Minh Lãng yêu nhất, nhưng lúc này hắn chỉ thấy mũi mình cay xè, hắn sụt sịt nói: “Em không muốn đi, em không muốn đi…”

Trần Thiệu xoa đầu hắn, động tác nhẹ nhàng đầy dè dặt: “Không đi, cục cưng không đi, vẫn còn lâu mà.”

Hạ Minh Lãng: “Không lâu chút nào…”

Trần Thiệu không đành lòng nhìn hắn như vậy nên vẫn tránh né chuyện này, dù gì ngày hôm nay cũng vẫn tới, chạy không thoát.

Trần Thiệu vươn tay kéo Hạ Minh Lãng lại, ngón tay xuyên qua mái tóc mềm mại của hắn, để hắn vùi mặt vào cổ mình, tư thế này có chút khó chịu trong không gian xe chật hẹp. Trần Thiệu cúi đầu thỏ thẻ từng chữ, môi lướt nhẹ qua tai Hạ Minh Lãng: “Cục cưng, em đã hứa với tôi sẽ luôn vui vẻ rồi.”

Hạ Minh Lãng bỗng cảm thấy Trần Thiệu dịu dàng đến tàn nhẫn ——

Trần Thiệu vẫn luôn biết.

Tư thế này chính là khởi đầu của bọn họ. Đêm đông ấy khi hắn chẳng biết phải làm sao, Trần Thiệu cũng ôm hắn, an ủi hắn như vậy.

Tim hắn bỗng bị vây chặt trong cảm giác sợ hãi và hốt hoảng, tựa như một động tác đầy thành kính mang theo điềm báo mịt mờ. Hắn ôm lấy lưng Trần Thiệu, siết anh thật chặt, môi run lẩy bẩy: “Anh không được đi, anh không được đi.”

Trần Thiệu nhẹ nhàng vỗ lưng Hạ Minh Lãng, hôn hắn từng chút một: “Cục cưng, tôi yêu em. Tôi sẽ không đi.”

Hạ Minh Lãng có chút mất kiểm soát cảm xúc của mình, hắn đang sợ hãi, hắn đang run rẩy, cánh tay dồn lực ép cho Trần Thiệu thấy đau.

Trần Thiệu vuốt tóc hắn, sợi tóc mảnh và mềm, cục cưng của anh vẫn luôn là một đứa trẻ, cao lớn vậy thôi nhưng lại nhạy cảm, yếu ớt, và quá yêu anh.

Trần Thiệu cứ thế im lặng dỗ dành Hạ Minh Lãng, chờ hắn dần dần tỉnh táo lại. Hạ Minh Lãng đang liều mạng đè chặt những cảm xúc chực chờ trào dâng. Hắn bỗng cảm thấy công cốc, như thể dù tay có dùng sức thế nào cũng không thể nắm được bất cứ thứ gì.

Hắn sợ Trần Thiệu đã thầm quyết định từ lâu, chỉ trì hoãn không nói ra, chờ đợi người khác tuyên án.

Nhưng Trần Thiệu nói anh sẽ không đi, điều này khiến Hạ Minh Lãng an tâm hơn một chút.

Hắn ngẩng đầu hôn lên đôi môi mềm mại của Trần Thiệu, lưỡi quệt qua vòm lợi, hung ác điểm từng cái răng, nuốt hết những tiếng rên rỉ vụn vặt của Trần Thiệu vào miệng. Chỉ là trong lòng vẫn âm ỉ nhói đau, ngay cả tình dục cũng nhuốm màu buồn bã.

Nụ hôn kết thúc, hắn thở hổn hển nhìn Trần Thiệu, nói: “Anh hứa với em, anh sẽ không đi.”

Trần Thiệu lập tức nói: “Không đâu, cục cưng.”

Nhưng vốn dĩ người phải đi đâu phải thầy Trần mà là chính hắn, Hạ Minh Lãng khổ sở nghĩ.

Đêm đó, Trần Thiệu tắm rửa trong phòng tắm, dòng nước ấm lan tràn khắp toàn thân nhưng tim anh lại lạnh lẽo vô cùng. Không phải chỉ mình Hạ Minh Lãng không muốn đối mặt với biệt ly, dù có không phải chia xa ngay lập tức, hay dù chỉ chia xa một năm chẳng ngắn chẳng dài.

Suy cho cùng vẫn là ly biệt.

Hạ Minh Lãng chỉ để ý đến chia xa, còn Trần Thiệu thì để tâm đến việc Hạ Minh Lãng sẽ đau khổ hơn nhiều. Vì vậy nên anh mới không dám nói, lần lữa chút nào hay chút đó, đây chính là sự yếu đuối của Trần Thiệu.

Cửa phòng vệ sinh đột nhiên bị mở ra. Cách làn hơi nóng hầm hập và cánh cửa thủy tinh, hắn thấy Hạ Minh Lãng cởi đồ đi tới, để lộ cơ ngực rắn chắc khỏe khoắn.

Hạ Minh Lãng ném áo lên bồn rửa mặt, quần chẳng thèm cởi, cứ thế mở cửa phòng tắm, ôm lấy Trần Thiệu từ sau lưng, nước từ vòi sen giội xuống khiến hắn ướt nhẹp.

Bọn họ không nói chuyện, Hạ Minh Lãng ôm Trần Thiệu, cắn lên làn da mềm mại nơi cần cổ của anh, tê tê dại dại, còn hơi đau.

“Cục cưng…” Trần Thiệu trở tay vòng quanh cổ Hạ Minh Lãng, quay đầu nhìn hắn.

Hạ Minh Lãng vẫn không nói chuyện.

Trần Thiệu xoay người, ôm lấy cổ Hạ Minh Lãng, ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn hắn, liếm lên môi hắn, liếm lên vành mắt hắn, liếm khắp gương mặt hắn như đang an ủi một con thú nhỏ bị thương. Chỉ là tại sao lại thấy vị mặn?

Hạ Minh Lãng hé môi bắt lấy lưỡi anh, thô bạo dây dưa. Hắn dí anh lên tường, hùng hổn hôn liếm, cánh tay mạnh mẽ vuốt ve mông anh, động tác không chút dịu dàng.

Sau một thời gian không làm, Hạ Minh Lãng vẫn nhớ kỹ vấn đề ở hông anh, dù có làm vẫn luôn săn sóc. Không như hiện tại, Trần Thiệu bị lật lại, ngực dán lên mặt tường lạnh lẽo, sau một hồi nới rộng qua loa, anh bị hắn áp lên tường rồi thúc vào kịch liệt, cả người bị nghiền nát vụn.

Trần Thiệu có hơi khó chịu, nhíu mày khàn giọng: “Cục cưng… A… Chậm chút…”

Như thể không nghe thấy, Hạ Minh Lãng vẫn ác liệt đẩy đưa. Dồn lực thúc tới, thân dưới của Trần Thiệu dán lên gạch men ướt át, khoái cảm trước sau dồn vào cùng một lúc khiến chân anh mềm nhũn, Hạ Minh Lãng luồn tay xuống dưới cánh tay Trần Thiệu rồi vòng lên ôm lấy vai anh, hướng anh xuống dưới, từng chút tiến vào sâu hơn.

Hạ Minh Lãng như mãnh thú, đè Trần Thiệu lên giường rồi liều mạng đâm vào từ đằng sau. Trần Thiệu nhỏ giọng cầu xin, Hạ Minh Lãng lại luồn ngón tay vào trong miệng anh vờn vờn đầu lưỡi. Trần Thiệu cắn mạnh lên ngón tay hắn, người nọ bị kích thích lại càng thêm thô bạo, bụng dưới dán vào mông tạo thành tiếng va chạm dâm dật.

Có chất lỏng ấm nóng nhỏ xuống lưng Trần Thiệu, nhưng anh không còn sức mà phân biệt là mồ hôi hay nước mắt.

Cuối cùng Trần Thiệu bị làm đến bắn hai lần, Hạ Minh Lãng cũng bắn vào trong cơ thể Trần Thiệu, thở hổn hển đè lên người anh không nhúc nhích, hôn liếm vành tai anh.

Hạ Minh Lãng lại bế Trần Thiệu đi tắm, đổi ga giường, vẫn không nói nửa câu.

Trần Thiệu cảm thấy hơi hốt hoảng, không phải khó chịu, chỉ là anh chưa bao giờ bị đối xử thô bạo đến thế, cả người toàn là dấu hôn đỏ đỏ xanh xanh. Anh chậm chạp nhắm mắt ôm lấy Hạ Minh Lãng, lẩm bẩm nói: “Cục cưng, tôi đau.”

Hạ Minh Lãng đè lên lưng Trần Thiệu, cúi đầu mê đắm hôn lên trán anh, vẫn im lặng.

Cảm xúc bất an hiếm hoi bỗng nảy sinh trong lòng Trần Thiệu, lan tràn nảy nở trong không gian yên tĩnh.

Một lát sau, cuối cùng Hạ Minh Lãng cũng mở miệng, giọng hắn khản đặc, nghiền nát tim gan Trần Thiệu ——

“Thầy Trần… Làm thế nào bây giờ?”

“Em đã bắt đầu nhớ anh rồi.”

“Dù anh đang ở ngay trong lòng em, em đã bắt đầu nhớ anh…”

Nếu lúc này Trần Thiệu ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt hắn, chắc chắn anh sẽ nhìn thấy tình cảm khắc sâu trong đáy mắt đối phương, trộn lẫn u buồn nồng đậm không lối thoát.

Nhưng anh không làm thế, anh chỉ nghe thấy giọng nói khàn khàn của Hạ Minh Lãng: “Nếu em đi rồi, anh nhất định phải chăm sóc bản thân cho tốt, phải luôn luôn khỏe mạnh.”

“Nghe em, mai chúng ta vào bệnh viện đi.”

Anh đáp một chữ ừ.

Có lẽ tình dục kịch liệt khiến người ta mỏi mệt, Trần Thiệu cứ thế gối lên cánh tay Hạ Minh Lãng mà chìm vào mộng mị.

Hạ Minh Lãng lắng nghe tiếng hít thở đều đều của anh, nương theo ánh trăng lành lạnh ngắm nhìn sắc mặt anh, cảm thấy quyến luyến và tiếc nuối. Sau khi mù quáng phát tiết, cuối cùng hắn cũng tỉnh táo hoàn toàn.

Nếu chỉ một năm, hắn sẽ làm được. Không có gì to tát cả.

Đơn giản chỉ là nhung nhớ ba trăm sáu mươi lăm ngày đêm mà thôi. Ba trăm sáu mươi lăm ngày là bao nhiêu tiếng? Hạ Minh Lãng ôm Trần Thiệu bằng một tay, tay còn lại với lấy điện thoại trên tủ đầu giường.

Màn hình điện thoại trả cho hắn con số tám ngàn bảy trăm sáu mươi.

Có điều mình còn phải ngủ mà, nếu một ngày ngủ bảy tiếng thì thời gian nhớ thầy Trần sẽ ít đi một chút. Nhưng nếu nhớ anh đến mức không ngủ được thì phải làm sao? Vậy tính năm giờ thôi. Hắn gõ nhanh vào màn hình điện thoại ——

Vậy là chỉ còn sáu ngàn chín trăm ba mươi lăm giờ nhung nhớ!

Huống hồ còn phải đi học mà, chắc chắn học tập rất bận rộn, lái máy bay phải tập trung đúng không? Một ngày học tám tiếng, rồi còn ôn tập, coi như mười tiếng đồng hồ. Nhưng mà kiểu gì chẳng nhớ thầy Trần như quân nhân đào ngũ… vậy tính sáu tiếng thôi.

Bốn ngàn bảy trăm bốn mươi lăm tiếng đồng hồ. Là bao nhiêu giây nhỉ?

Mười bảy triệu không trăm tám mươi hai nghìn giây.

Hạ Minh Lãng đếm, một, mười, trăm, ngàn, …triệu.

Hắn lại có chút đau buồn.

Nhưng không có gì to tát cả, chỉ cần thầy Trần bằng lòng chờ hắn trở về, thì không có gì ghê gớm hết. Nghĩ vậy, hắn nghiêng đầu hôn lên lọn tóc rũ xuống nơi đuôi mày của Trần Thiệu.

Nhưng vẫn còn một câu hỏi treo lơ lửng trong tim hắn:

Đã biết: Thầy Trần sẽ không bỏ hắn.

Cũng đã biết: Thầy Trần biết hắn sẽ phải ra nước ngoài.

Câu hỏi: Vậy tại sao thầy Trần vẫn không chịu nói?

Câu hỏi này quá khó khăn, hắn không giải thích được.

Vài manh mối hỗn độn như dây leo len lỏi nảy ra trong lòng Hạ Minh Lãng. Rất nhiều lần Trần Thiệu muốn nói lại thôi, anh còn bắt hắn phải hứa sẽ không tức giận… Còn cả nhật ký của anh. Khi đó đang vội nên chỉ đọc qua loa, bỏ qua nhiều chi tiết nhỏ, nhưng hình như anh cũng từng nhắc tới…

Không trả lời được, Hạ Minh Lãng bất chấp làm càn để tìm đáp án.

Hắn cẩn thận rút cánh tay đang bị Trần Thiệu gối lên ra, kê gối cho anh rồi rón rén đi tới phòng làm việc, bật đèn.

Quả nhiên nhật ký vẫn ở đây! Được! Quá được!

Hạ Minh Lãng đọc nhanh như gió, không phải ngày này, cũng không phải ngày này… Trời ạ sao thầy Trần lại tốt như vậy! Hắn vừa lật trang vừa cảm khái, cuối cùng cũng nhìn thấy thông tin có liên quan ——

“Hai ngày trước ở Milan, cục cưng nói muốn nuôi mình nhưng lại quên mất bản thân đã mất ví, đáng yêu ghê.

Giờ nghĩ lại, thực ra mình chẳng thích cái từ bao nuôi này chút nào, từ này mang chút ý nghĩa tiêu cực, hơi gia trưởng, nhưng mình lại thấy vui vẻ.

Có lẽ vì em ấy nói đến cả đời.

Vẫn biết người trẻ tuổi hứa hẹn thì không dễ tin. Nhưng tại sao lại không nhỉ? Em ấy yêu mình thật lòng, tuy tình yêu này tới vội quá, vào thời điểm ban đầu lại khiến người ta không khỏi hoài nghi căn cứ nảy mầm của nó. Nhưng nó vẫn cứ ăn sâu bén rễ, đã đi tới bước này, mình lại không muốn đánh mất.

Em ấy nói cuộc sống sau này phải có mình, mình cũng mong lắm, hi vọng em ấy sẽ không tức giận vào ngày ký hợp đồng.

Cả đời thì dài quá, nhưng cuộc sống con người vẫn có những thời khắc bất lực không thể phản kháng. Một khi đã như vậy, mình hi vọng em ấy đừng nghĩ quá nhiều về những chuyện chẳng thể thay đổi, mình hi vọng em ấy sẽ mãi vui vẻ hạnh phúc.

Cục cưng của tôi, dù cái ngày mà em biết chuyện có đến, tôi cũng hi vọng em đừng âu sầu buồn khổ vì tương lai xa vời, tương lai chắc chắn sẽ tới, nhưng chỉ cần em bằng lòng, tôi nhất định sẽ đứng đó chờ em.

Tôi sẽ nhìn em rời đi, cũng sẽ nghênh đón em sáng chói trở về.”

Hỏi: Tại sao thầy Trần vẫn mãi không chịu nói?

Đáp: Vì anh ấy yêu mình.


Hết chương 33.

Chương 34

Leave a comment