Vươn tới trời xanh – Chương 34

Chương 34

34

Ánh sáng rót tràn căn phòng, không khí cũng trở nên ấm áp. Một ngày mới lại bắt đầu trong tiếng chim hót vui tươi.

Trần Thiệu bị ánh mặt trời chiếu cho tỉnh ngủ. Nắng ngày hạ trải trên tấm lưng trần khiến làn da anh mơ hồ ửng đỏ.

Khi tỉnh dậy thì đã mười giờ. Hôm qua quá mệt mỏi, vậy mà ngủ một mạch tới tận bây giờ.

Trần Thiệu chọc chọc bờ ngực rộng lớn của Hạ Minh Lãng, hỏi: “Cục cưng? Có đi viện nữa không?”

Không thấy động tĩnh gì, anh lại chọc: “Nếu vẫn không dậy nữa là không lấy được số đâu.”

Hạ Minh Lãng bắt lấy bàn tay của Trần Thiệu, kéo tới bên miệng nhẹ nhàng cắn mút, ôm chặt anh vào trong ngực, khẽ nói: “Ngủ tiếp đi…”

“Vậy hôm nay không đi à?”

“Có…”

Trần Thiệu hé miệng cười, nói: “Không kịp mất.”

Hạ Minh Lãng khó chịu mở mắt, ánh mặt trời quá chói khiến hắn híp mặt lại, nói: “Em tranh được số khám với chuyên gia trên mạng rồi, một giờ chiều…”

Hắn lại nhắm mắt thầm thì: “Anh thật sự không biết lo cho bản thân gì cả, em yên tâm thế nào được bây giờ…”

Trần Thiệu cạn lời, cũng nhắm nghiền hai mắt, nhưng ánh mặt trời chiếu khiến anh khó chịu, cuối cùng vẫn đẩy cánh tay Hạ Minh Lãng đang gác lên người mình ra để rời khỏi giường.

Hạ Minh Lãng không muốn buông anh ra, nghiêng người đè lên Trần Thiệu, dính chặt vào anh: “Để em ôm đi, sắp không được ôm cả năm trời rồi.”

Trần Thiệu nghe vậy thì cứng đờ, vươn tay sờ lên mặt Hạ Minh Lãng, dịu dàng nói: “Cục cưng…”

Hạ Minh Lãng đã tỉnh hẳn, cọ cọ mặt mình vào lòng bàn tay Trần Thiệu, nói: “Thầy Trần, yêu xa cũng không sao đúng không?”

“Ừ, không sao.”

“Được,” Hạ Minh Lãng hôn một chút lên môi anh, ánh mắt đã sáng sủa rõ ràng, hắn cười nói, “được.”

“Cục cưng, hẳn là tôi nên xin lỗi em.” Trần Thiệu vòng tay ôm lấy tấm lưng to lớn của hắn, “Tôi… vẫn giấu em.”

Hạ Minh Lãng định nói không sao cả, bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì, hắn trượt tay xuống đầu ngực Trần Thiệu, cười xấu xa: “Thầy Trần, anh còn nhớ một câu anh từng nói với em không?”

“Ừ?”

Hắn nhéo ngực Trần Thiệu, thấp giọng nói: “Xin lỗi thì phải có thành ý…”

Trần Thiệu mờ mịt nhớ lại, sau đó bỗng bật cười, nói: “Em vẫn nhớ à… Vậy lần em nợ lúc đó thì khi nào trả?”

“Hôm nay thời tiết đẹp anh ha.”

Trần Thiệu hôn lên khóe môi hắn, nói: “Ừ, đẹp.”

Trong buổi chiều thời tiết tuyệt vời này, bọn họ tới bệnh viện, Trần Thiệu còn mang cả phim chụp lần trước tới, nghĩ bụng có thể cho bác sĩ tham khảo.

Chuyên gia mà bọn họ đặt lịch hẹn là bác sĩ chủ nhiệm của khoa chỉnh hình, người này họ Trình, không quá già nhưng cực kỳ nổi tiếng. Bác sĩ Trình xem bệnh án lúc trước của anh, nói: “Anh là bệnh nhân hồi trước của bác sĩ Lỗ à? Tháng Hai năm ngoái gặp chấn thương ở hông, những lúc đau đớn ông ấy đều bảo anh điều trị bảo tồn*, tới bệnh viện theo định kỳ để tiến hành vật lý trị liệu phải không?”

*Điều trị bảo tồn là phương pháp điều trị không cần mổ xẻ hay cắt bỏ, thường áp dụng trong giai đoạn đầu của bệnh. Mục đích của phương pháp này là kết hợp với thuốc, chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý nhằm làm chậm quá trình phát triển của mầm bệnh, ngăn chặn bệnh lây lan, biến chứng làm cho bệnh ngày càng trầm trọng hơn. Trong suốt quá trình điều trị và sau khi điều trị các bộ phận vẫn giữ nguyên chức năng vốn có của nó.

Trần Thiệu gật đầu, nói: “Đúng vậy, quả thực đau thắt lưng không khống chế được, nhưng gần đây đùi phải bắt đầu đau rồi, đôi lúc còn tê nữa.”

Bác sĩ Trình hỏi: “Tê chân được bao lâu rồi?”

Trần Thiệu đáp: “Khoảng hai tháng. Ban đầu thi đôi lúc mới bị, nhưng hai ba tuần gần đây thì bị thường xuyên hơn.”

Bác sĩ Trình quan sát phim chụp của anh, hỏi: “Triệu chứng đau tê bì dọc chi dưới. Đây là toàn bộ phim à?”

“Vâng, tất cả đều ở đây.”

Bác sĩ Trình nhíu mày: “Có thể bác sĩ Lỗ chẩn đoán sai… Những đốt xương sống thắt lưng chèn ép dây thần kinh, khả năng cao là nứt khe đốt sống thắt lưng.” Ông ta vừa gõ chữ như bay trên máy tính vừa nói, “Thế này đi, anh chụp X-quang thêm một lần ở đằng trước rồi chụp thêm hai bên sườn đã.”

“Cầm thẻ đi nộp phí chụp, ba giờ có kết quả rồi quay lại.”

Khi xếp hàng nộp lệ phí, Hạ Minh Lãng thấp thỏm hỏi: “Nứt khe đốt sống thắt lưng là gì?”

Trần Thiệu lắc đầu, nói: “Tôi cũng không biết.”

Hạ Minh Lãng căng thẳng vuốt lên cánh tay Trần Thiệu, nói: “Nghe có vẻ đáng sợ, chắc không sao chứ…”

“Đừng lo,” Trần Thiệu vỗ lên tay hắn, an ủi, “vẫn chưa có chẩn đoán chính xác mà.”

Hạ Minh Lãng vẫn chưa yên tâm, lại cắn môi hỏi: “Sao eo của anh lại bị thương?”

“À… Ngã thôi.” Trần Thiệu cúi đầu nhìn đơn nộp lệ phí. “Trước đây bác sĩ nói chườm nóng và vật lý trị liệu định kỳ sẽ không có vấn đề gì lớn. Để xem bác sĩ Trình nói sao.”

Chụp phim xong còn phải chờ thêm một tiếng nữa, trời ngày hạ không thèm che giấu sự nóng nảy của mình, cứ thế chảy ào ào vào hành lang bệnh viện. Hạ Minh Lãng ngồi bên cạnh Trần Thiệu, cùng chờ đợi một kết quả chẳng biết là tốt hay xấu, tim hắn đập rất nhanh, cảm xúc tràn đầy bất an lo lắng.

Cuối cùng cũng quay lại phòng khám, bác sĩ Trình gài phim chụp lên bảng đèn, tất cả mọi chi tiết nhỏ nhất của cột sống đều hiện ra rõ ràng. Ông ta cẩn thận quan sát một lát rồi nghiêm nghị nói với Trần Thiệu: “Có thể đưa ra chẩn đoán chính xác rồi, là thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng.”

Ông ta tự tay chỉ lên khe hở ngăn cách hai đốt sống thắt lưng: “Anh xem chỗ này, có một khe hở rất rõ ràng, nứt khe đốt sống thắt lưng dần biến thành thoát vị đĩa đệm thật, chèn ép dây thần kinh chân. Nhìn thì có vẻ đã thoát vị cấp độ hai.”

Hạ Minh Lãng ngồi bên cạnh nghe mà cuống cả lên, vội hỏi: “Bác sĩ, bệnh này nghiêm trọng lắm sao? Phải chữa thế nào?”

Bác sĩ Trình nói: “Đã có triệu chứng tê bì chân dưới rồi thì tức là bệnh đã phát triển tới một mức độ nhất định. Có điều vẫn điều trị bảo tồn được. Chỉ là phải kết hợp giữa nằm nghỉ ngơi trên giường, thuốc và vật lý trị liệu, chu kỳ trị liệu khá dài, mà triệu chứng bệnh sẽ lặp lại.”

Trần Thiệu nắm lấy cổ tay Hạ Minh Lãng, giọng nói bình bình: “Không thể trị tận gốc sao?” Lũ đọc truyenfull sau này sẽ bị thoát vị.

Bác sĩ Trình nhìn vẻ mặt như sắp gặp quân địch cực mạnh của hai người mà bật cười, nói: “Hai người đừng căng thẳng quá, tôi vẫn chưa nói hết, cũng có thể lựa chọn phẫu thuật. Mổ ra làm cho cột sống đó giảm áp lực, sau đó dây thần kinh ở chân sẽ ko bị đè ép nữa, tiếp đó dùng đinh cố định cột sống lại, làm cho chỗ đốt sống bị trượt ra ngoài trở về vị trí ban đầu. Sau khi mổ, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì xảy ra trong cuộc sống bình thường. Cũng không để lại di chứng.”

Bác sĩ Trình lật lại bệnh án của anh, nói: “Có điều anh là phi công à? Nếu áp dụng trị liệu bảo tồn thì đề nghị anh không nên bay trong thời gian điều trị, như vậy là vô trách nhiệm với sự an toàn của mọi người. Nhưng tôi không còn cách nào khác để đảm bảo có hiệu quả rõ rệt trong thời gian ngắn… Còn nếu để mặc cho bệnh tiếp tục phát triển thì có lẽ sẽ càng nghiêm trọng hơn.”

Trần Thiệu nhíu chặt mày, hỏi: “Vậy là ông đề nghị phẫu thuật đúng không?”

Bác sĩ Trình nghiêm túc nói: “Phải, tôi đề nghị anh nhanh chóng phẫu thuật. Tôi xin phép nói thẳng, anh làm phi công, không thể xảy ra bất cứ sơ suất nào trong công việc. Công ty có biết về tình trạng cơ thể anh không? Nếu biết thì chắc chắn sẽ bắt anh ngừng bay. Tôi đã từng chẩn đoán cho nhiều bệnh nhân, cũng có người là cơ trưởng, nếu có thể vượt qua kỳ kiểm tra sức khỏe sau mổ thì vẫn có tiền lệ bay trở lại.”

“Có người không thể bay lại nữa sao?” Hạ Minh Lãng ngơ ngẩn hỏi.

“Có,” Bác sĩ Trình đan tay trên bàn, nói với hai người, “phẫu thuật luôn đi cùng với rủi ro.”

“Nứt xương từ năm ngoái dẫn đến việc thoát vị hiện tại, triệu chứng tê bì chân cũng đã kéo dài một thời gian, chắc chắn dây thần kinh đã bị chèn ép rất nhiều, dù có mổ phanh thì tôi cũng không thể đảm bảo triệu chứng tê liệt đùi phải hoàn toàn mất đi. Nhưng khoa học kỹ thuật bây giờ đã rất chuyên nghiệp rồi, xác suất thành công rất cao.”

Hạ Minh Lãng thấy lòng hỗn loạn, hắn ghét cái kiểu nói úp úp mở mở thế này, nào là xác suất thành công, khả năng thất bại, cách dùng từ tương đối khiến tim hắn quặn hết cả vào. Hóa ra bệnh đau thắt lưng lại nghiêm trọng thế này… Chữa cũng có rủi ro, không chữa cũng nguy hiểm, dừng bay? Thầy Trần sẽ ngừng bay sao?

Trần Thiệu còn bình tĩnh hơn hắn: “Nếu mổ thì cần bao lâu để hồi phục?”

“Nửa tháng là ra viện, còn nếu hoàn toàn khôi phục thì sẽ mất ba đến sáu tháng. Trước đây khi tôi chẩn bệnh cho phi công, tích cực phục hồi chức năng thì cũng có trường hợp chỉ hai ba tháng thôi là qua kỳ kiểm tra sức khỏe rồi.”

“Được, cảm ơn bác sĩ, tôi phải thông báo với công ty đã.”

“Ừ, tôi đề nghị anh nên nhanh chóng phẫu thuật đi, tuần sau tôi có lịch trống, trước ngày mổ còn phải vào viện tiến hành kiểm tra xét nghiệm tổng thể.”

“Thầy Trần, anh phải mổ sao?” Lên xe, Hạ Minh Lãng hỏi. Hắn cầm tay Trần Thiệu, từng khớp xương rõ ràng chạm vào tay hắn khiến tim cũng đau. Tất cả những chuyện này xảy đến quá đỗi đột ngột, hắn vẫn chưa thể đánh đồng hai chuyện đau thắt lưng và ngừng bay với nhau. Tuy nhiên lại có thể lần theo từng dấu vết.

Nhưng sau đó bác sĩ cũng nói, chẩn đoán sai hay không cũng chẳng liên quan. Vì dù lúc đó có chẩn ra nứt xương thì cũng sẽ phải điều trị bảo tồn. Nói cách khác, dù thế nào đi nữa thì bệnh tình cũng sẽ đều phát triển đến tình trạng hôm nay. Hạt giống ẩn sâu cho đến ngày nảy mầm phá đất, đây là con đường không thể tránh thoát.

Hạ Minh Lãng biết, Trần Thiệu không hề thoải mái như anh đang thể hiện ra ngoài.


Hết chương 34.

Chương 35

Leave a comment