[NTMN] Chương 216: Long Ngâm vs Thương Lan (Bản đồ cạm bẫy)

Chương 216: Long Ngâm vs Thương Lan (Bản đồ cạm bẫy)


Trận đầu tiên chỉ cướp được một lá cờ là, kết quả này nằm trong dự tính của Lưu Xuyên, dù sao thì Đại mạc di chỉ là bản đồ do Lão Miêu lựa chọn để chiếm ưu thế. Hơn nữa bản thân đội tuyển Thương Lan là đội tuyển chuyên nghiệp, đương nhiên sẽ có thêm cả ưu điểm này, tâm lý bọn họ ổn định hơn nhiều so với những tuyển thủ mới của Long Ngâm. Có thể cướp được một lá cờ lệnh trong tình huống phe đối phương lựa chọn bản đồ, có lẽ kể cả thi đấu ở giải chuyên nghiệp cũng phải vô cùng cố gắng.

Lưu Xuyên gọi đồng đội mình tới, thấp giọng nói: “Trận thứ hai chúng ta dùng chiến lược chia 2/4, tôi và Trạch Văn sẽ đi đường dưới, mọi người đi đường trên. Bản đồ lần này mọi người đều đã luyện tập hàng ngày, vô cùng quen thuộc, vì thế không cần quá lo lắng, cứ phát huy như bình thường là được.”

Mọi người đều gật đầu.

Người Lưu Xuyên cảm thấy yên tâm nhất là Ngô Trạch Văn, trong cục diện rối rắm như vậy cậu vẫn có thể giữ được bình tĩnh đưa ra phán đoán tốt nhất. Đối với một người mới mà nói, có thể hành động như thế thực sự vô cùng đáng quý. Tuy trong đội mọi người đều không thiếu khuyết điểm, nhưng hiện tại còn phải đấu tiếp, Lưu Xuyên không thể nói những lời đả kích tự tin của mọi người trong lúc này, hắn đành mỉm cười cổ vũ đồng đội, sau đó đi về chỗ ngồi của mình.

Lam Vị Nhiên xem trận đấu dưới góc độ khán giả nên đánh giá rõ ràng hơn cả Lưu Xuyên, anh tiến lại nói: “Cho Từ Sách xử lý phụ trợ phe đối diện, để Trạch Văn lo cho Thiếu Khuynh.”

Lưu Xuyên gật đầu, lại gần bên tai Ngô Trạch Văn nói: “Lát nữa để ý Thiếu Khuynh một chút, đừng để người khác quấy rối khi cậu ấy niệm, tôi ở bên này tạm thời không cần lo đến.”

Ngô Trạch Văn lập tức gật đầu nói: “Được.”

Rất nhanh trận thứ hai đã bắt đầu, lần này đến lượt đội tuyển Long Ngâm lựa chọn bản đồ, dòng nhắc nhở hiện lên màn hình: “Xin mời đội tuyển Long Ngâm lựa chọn bản đồ thi đấu, đếm ngược thời gian 60, 59… Lựa chọn bản đồ [Kinh hồn chiểu], xác nhận!”

Lưu Xuyên chọn bản đồ nhanh đến mức khiến người ta sợ hãi, lập tức tìm được bản đồ mong muốn trong kho bản đồ khổng lồ, toàn bộ quá trình không quá hai giây!

Có điều bản đồ “Kinh hồn chiểu” này kể cả ở giải chuyên nghiệp cũng vô cùng hiếm thấy. Đây là bản đồ có cạm bẫy đáng sợ nhất, nơi nơi tràn ngập nguy hiểm, chỉ cần bước quá một bước là có thể trực tiếp rơi vào bẫy, bị đầm lầy hắc ám nuốt chửng, đây cũng là lý do bản đồ dọa người này mang tên “Kinh hồn chiểu” (Đầm lầy kinh hồn).

Lý Thương Vũ không ngờ Lưu Xuyên lại dám chọn bản đồ khủng bố như thế.

Sau khi lựa xong bản đồ, ván thứ hai chính thức bắt đầu!

Khung cảnh của Kinh hồn chiểu khá đáng sợ, không gian mờ ảo, âm nhạc cũng mang phong cách kinh dị, trừ những phiến đá mặc định là có thể đặt chân lên, xung quanh đầm lầy đều đang sủi bọt khắp nơi, nước trong đầm lầy màu xanh đậm có khả năng ăn mòn vừa nhìn đã khiến cho người ta sợ hãi. Nếu người nào ngã xuống mà không được kéo lên kịp, năm giây sau sẽ bị độc trong đầm lầy ăn mòn đến chết.

Sau khi bắt đầu trận đấu, Lưu Xuyên liền và Ngô Trạch Văn đi đường dưới, bốn người còn lại đi đường trên, toàn bộ đội Lý Thương Vũ lại chọn đường dưới cùng đi. Người xem từ góc nhìn thứ ba có thể nhìn thấy chiến lược chia đường như vậy, nhưng Lý Thương Vũ và Lưu Xuyên lại không biết đối thủ chia đường như thế nào, chỉ có thể dựa vào đồng đội thám thính.

Trên khán đài VIP, Tô Thế Luân nhịn không được mà nói: “Lưu Xuyên liều quá! Đối mặt với đội tuyển Thương Lan mạnh như thế lại dám đánh đội hình 4/2? Cậu ta tưởng mình với Ngũ Độc có thể đánh với sáu người à, viển vông!”

Tiêu Tư Kính nói: “Cậu ta rất tin tưởng năng lực của bản thân mình.”

Dừng một chút hắn lại bổ sung: “Có lẽ cũng vô cùng tin tưởng năng lực của Ngũ Độc.”

Tô Thế Luân sờ cằm mỉm cười nói: “Chọn cái bản đồ đáng khinh như thế, còn đi đánh đội hình 4/2, xem ra Lưu Xuyên đang nghĩ biện pháp bẫy người ta rồi.”

Diệp Thần Hi ngồi bên cạnh xem hai người thảo luận, vẻ mặt khá bình tĩnh.

Lưu Xuyên chọn bản đồ này khiến Lý Thương Vũ cũng có cảm giác rằng Xuyên thần trong truyền thuyết chắc chắn đang ủ mưu bẫy người.

Lý Thương Vũ ngay lập tức nói với đồng đội: “Mọi người cẩn thận dưới chân, đi chậm một chút, coi chừng xung quanh có mai phục.”

Lưu Xuyên và Ngô Trạch Văn lần lượt đáp lên một tảng đá dừng chân, nhanh chóng dùng khinh công nhảy tới gần giao điểm.

Sau đó Lưu Xuyên và Ngô Trạch Văn cùng trốn sau một thân cây to, đại thụ nằm trong đầm lầy vừa vặn là đường phân cách giới hạn tầm nhìn của hai bên. Lý Thương Vũ đến gần thân cây, thắp đèn Khổng Minh hai bên trái phải, đèn sáng lên nhưng lại không hề thấy bóng dáng của đối phương. Lý Thương Vũ không yên lòng, còn cố tình triệu hồi con rối đi quanh gốc cây một vòng, vẫn không hề phát hiện ra đối thủ.

Cả hiện trường bỗng vang lên tiếng cười.

Vì khán giả có thể nhìn thấy rằng hai người Lưu Xuyên và NgôTrạch Văn đang trốn ở nơi vừa vặn khiến đối phương không nhìn thấy, giấu mình ở một góc nhỏ hẻo lánh, hai người không hề nhúc nhích, trơ mắt nhìn con rối của Miêu thần nghênh ngang đi qua trước mặt.

Tô Thế Luân: “…”

Tiêu Tư Kính: “…”

Diệp Thần Hi: “…”

Các đội trưởng từng bị Lưu Xuyên lừa bỗng có chút đồng cảm với Lão Miêu.

Quả nhiên Lý Thương Vũ đưa ra phán đoán sai lầm, nói: “Có lẽ bọn họ đi đường trên, chuẩn bị cướp cờ.”

Sau đó một phút, cờ lệnh xuất hiện, bọn Lý Tưởng ở đường trên tấn công cờ xanh, đội tuyển Thương lan bắt đầu công kích cờ đỏ. Khi cờ đỏ xuất hiện, trên mặt đất sẽ hiện ra một vòng tròn màu đỏ, những ai đứng bên trong vòng tròn sẽ bị ảnh hưởng mất máu do cờ lệnh gây ra!

Lưu Xuyên yên lặng tính thời gian – một, hai, ba, … tám giây!

Không đợi Lưu Xuyên chỉ thị, cộng sự phối hợp lâu dài Ngô Trạch Văn cũng biết tám giây chính là thời điểm toàn bộ đối thủ bị mất máu lên tới bốn tầng!

Lưu Xuyên và Ngô Trạch Văn đồng thời chuyển động!

Hai người vô cùng ăn ý một trái một phải, đột nhiên xông ra từ phía sau thân cây. Lưu Xuyên dùng xiềng xích ‘xoát’ một tiếng trực tiếp móc lấy buff đối phương, tơ nhện của Ngô Trạch Văn cũng quấn chính xác vào phụ trợ. Lưu Xuyên dùng lực vung xích, đem buff ném luôn vào đầm lầy, Ngô Trạch Văn cũng tương tự, dùng tơ nhện trói phụ trợ kéo đến một nửa đột nhiên buông tay, phụ trợ phe địch bay đến một nửa tựa như con diều đứt dây rơi thẳng vào trong đầm lầy!

Bạch Hồ: “…”

Hưu Dưỡng Sinh Tức: “…”

Hai người bị quăng vào đầm lầy ngay lập tức xuất hiện trạng thái ăn mòn, điên cuồng tụt máu và mana. Trong hoàn cảnh này không thể tung ra kỹ năng gì, trừ khi thoát được khỏi đầm lầy. Bạch Hồ cố chịu mất máu, chậm rãi bò tới phiến đá gần nhất bằng tốc độ ốc sên. Hưu Dưỡng Sinh Tức lại ở khá gần Lão Miêu, Lý Thương Vũ lập tức vung ra xích sắt nhằm kéo hắn lên, nhưng ngay trong khoảnh khắc xiềng xích tung ra, Lưu Xuyên rất vô liêm sỉ bày ra một đám con rối chắn đường.

– Khôi lỗi chắn vị!

Đều là Đường Môn Khôi lỗi sư, cậu biết dùng chiêu này đương nhiên tôi cũng biết!

Xích sắt của Lý Thương Vũ không tung được đến đồng đội, ngược lại lại tung vào con rối của Lưu Xuyên. Lưu Xuyên lại còn giống như tặng kèm lễ vật, lập tức cho nổ con rối, khiến vài người trong đội tuyển Thương Lan mất thêm một lượng máu lớn!

Chỉ trong năm giây ngắn ngủi, Bạch Hồ và Hưu Dưỡng Sinh Tức trong đầm lầy nhanh chóng chìm xuống, cả hai đều bị nuốt sống!

Mà Lưu Xuyên và Ngô Trạch Văn chỉ đơn giản là sử dụng kỹ năng, hơn nữa sau khi hai người này tung xích sắt và tơ nhện ném người ta vào đầm lầy thì lập tức vung tay áo nhanh chóng trốn mất.

Lý Thương Vũ sợ hãi than thở – Lưu Xuyên này cũng quá nham hiểm rồi!

Lợi dụng ưu thế địa hình biến Thương Lan thành như thế, thật sự khiến người ta chỉ hộc máu thôi cũng không đủ!

Buff và phụ trợ đều chết, tập thể đội tuyển Thương Lan lại bị mất máu bốn tầng, không có ai bơm máu cho khiến áp lực lên bốn người quá lớn, trạng thái mất máu vẫn còn chưa ngừng lại, Lý Thương Vũ quyết đoán nói: “Rút lui!”

Hắn lừa Lưu Xuyên một lần, Lưu Xuyên cũng lừa hắn một lần, hai bên xem như hòa nhau.

Lưu Xuyên trốn sau cây mỉm cười, người xem tại hiện trường cũng không nhịn được cười. Số lượng các đội trưởng bị Xuyên thần lừa chết có thể xếp hàng chật kín đầm lầy. Gặp phải loại bản đồ lừa người này, đáng nhẽ nên cẩn thận từng bước một, không biết khi nào Lưu Xuyên từ đâu đó xông đến câu người ta một cái, đạp người ta một cước, hoàn toàn khiến người ta khó lòng phòng bị.

Đội tuyển Long Ngâm thuận lợi lấy được cờ xanh tại đường trên, Lưu Xuyên nói: “Trước hết mọi người về thành bổ sung máu và mana, tôi và Trạch Văn sẽ chờ ở đây.”

Hắn và Trạch Văn lợi dụng ưu thế địa hình lừa chết hai người phe địch, trong khi chính mình chỉ hao tổn một chút mana, không nhất thiết phải quay về thành, vừa lúc có thể lấy nhàn đối mệt.

Bốn người Lý Tưởng sau khi trở về thành bổ sung máu và mana thì vội vàng đuổi tới đường dưới. Đội tuyển Thương Lan cũng trở về bổ sung máu và mana, đợi sau khi Bạch Hồ và Hưu Dưỡng Sinh Tức sống lại, sáu người mới hướng về đường dưới.

Lo sợ Lưu Xuyên lại chạy đến lừa người, Lý Thương Vũ bảo đồng đội đứng xa một chút, đầu tiên điều chỉnh tầm nhìn cho tốt, thả thêm mấy cái đèn Khổng Minh xung quanh đại thụ. Lúc này mới phát hiện ra địa điểm ẩn náu của Lưu Xuyên và Ngô Trạch Văn lúc nãy, Lý Thương Vũ không nói gì liếc nhìn hai người kia, không xông lên đánh mà lập tức lùi vài bước về phía sau.

Hai bên coi gốc cây làm trung tâm, giằng co một hồi, ván trước Tiểu Ngư bị Lão Miêu bắt hai lần, bị câu sinh ra sợ hãi nên chỉ trốn xa xa đằng sau Lưu Xuyên không dám đi về phía trước. Giang Thiếu Khynh cũng đứng phía sau niệm trận pháp. Lý Tưởng và Từ Sách đứng phía trước, các phiến đá đặt chân cũng không lớn, hai bên giằng co trên đầm lầy, nhìn mặt nước màu xanh đậm không ai dám tùy tiện tiến lên.

Đúng lúc này tiếng xiềng xích lại vang lên, Lưu Xuyên nhẹ nhàng vung chuột, xích sắt thật dài bay chính xác tới phía đối diện, trực tiếp câu được một người – chính là thích khách đi đầu Tham Lang!

Lưu Xuyên ném Tham Lang vào đầm lầy, Ngô Trạch Văn lập tức đuổi kịp, dùng Thiên chu vạn độc thủ nhắm vào hắn, Tham Lang đáng thương bị trạng thái ăn mòn ảnh hưởng, máu và mana tụt điên cuồng, vùng vẫy trong đầm lầy một lát thì bị Ngô Trạch Văn đánh chết!

“[Mê Vụ Chiểu Trạch] kích sát [Tham Lang], thủ sát!”

Một lần nữa Ngô Trạch Văn lại lấy được chiến công đầu! Toàn bộ người xem tại hiện trường cuồng nhiệt vỗ tay!

Lý Thương Vũ quyết đoán hạ lệnh: “Lên!”

Cứ giằng co tiếp thế này không mang lại lợi thế cho bọn họ, Lý Thương Vũ dẫn theo đồng đội xông tới giết Lưu Xuyên, hai bên bắt đầu kịch liệt giao đấu.

Lão Miêu và Lưu Xuyên PK 1v1, Thanh Long chống lại Trạch Văn, Tiêu Dao phía sau bày trận pháp phụ trợ, Lưu Xuyên nói: “Từ Sách, cậu đi đánh phụ trợ bên kia!”

Nhờ có ưu thế chênh lệch đầu người, thích khách bên kia lại vừa chết, Từ Sách liền tiến lên quấn lấy phụ trợ phe địch. Mặc dù như thế nhưng dưới tình huống lấy ít địch nhiều, đối thủ vẫn câu kéo được khá nhiều thời gian, nguyên nhân mấu chốt chính là nhờ Bạch Hồ – khả năng buff của người này khiến Lưu Xuyên không nhịn được thán phục, không hổ là tuyển thủ chơi buff hàng đầu, có thể chống lại được áp lực buff lớn như vậy. Bạch Hồ vẫn bình tĩnh tính toán thương tổn như trước, mỗi kỹ năng hạ lên người đồng đội đều vô cùng chính xác. Trong khi Long Ngâm bên này, mỗi khi Tiểu Ngư gặp phải tình huống cả đội mất máu thì lập tức trở nên luống cuống tay chân khi tung chiêu.

Cũng may Tiêu Dao bên đối thủ bị Từ Sách cuốn lấy, không ai quấy rầy Giang Thiếu Khuynh giúp cậu có đủ không gian phát huy, thêm một trận pháp nữa rơi xuống, lúc này mới tạo được chênh lệch giữa hai bên. Đội tuyển Long Ngâm lấy sáu đánh năm, lại cố đánh hết sức, mà Tham Lang của đội tuyển Thương Lan sẽ nhanh chóng sống lại đuổi tới, nếu hắn sống lại đuổi kịp, ưu thế dựa vào chênh lệch đầu người mà Long Ngâm vất vả mãi mới tạo được ra sẽ không còn.

Lưu Xuyên mở miệng nói: “Trạch Văn!”

Ngô Trạch Văn lập tức hiểu được ý đồ, trực tiếp mở ra chiêu thức đặc biệt của vũ khí, cả đàn bướm độc bay về hướng đội tuyển Thương Lan, khiến tất cả mọi người mất đi tầm nhìn!

– mù tập thể!

Đây chính là chiến lược để khống chế buff, dưới ảnh hưởng việc bị mù, Bạch Hiên không thể nhìn thấy vị trí của đồng đội, không thấy tình trạng máu đương nhiên sẽ không thể tính toán hồi máu, Bạch Hiên chỉ có thể bất đắc dĩ phát ra kỹ năng trên diện rộng.

Người duy nhất giải trừ được trạng thái mù này chỉ có Tiêu Dao phụ trợ lại đang bị Từ Sách khống chế không thể niệm chú, Ngô Trạch Văn lập tức thừa dịp trong khoảng thời gian này nhanh chóng bạo tốc độ tay trợ giúp Lưu Xuyên đi đánh Lão Miêu, hai người trước tiên liên thủ xử lý Lão Miêu, sau đó chuyển hướng tấn công sang Đường Môn Ám khí Thanh Long đối diện.

Đội tuyển Thương Lan không thể phát ra kỹ năng nào, Lý Thương Vũ bất đắc dĩ hạ lệnh: “Tiểu Bạch, mọi người rút lui đi!”

Sau khi hiệu ứng mù kết thúc, Bạch Hiên ngay lập tức mang theo ba người lùi lại phía sau. Từ Sách đánh cho phụ trợ chỉ còn 1000 điểm máu vẫn còn định chạy tới đánh tiếp, Lưu Xuyên lập tức nói: “Đừng đuổi theo nữa, cướp cờ trước!”

Từ Sách đành phải xoay người trở về, hợp tác cùng đồng đội cướp lấy cờ đỏ!

Sau khi cướp được cả cờ xanh và cờ đỏ, cờ đen liền xuất hiện, Lưu Xuyên và Ngô Trạch Văn vẫn phối hợp ăn ý như trước, câu người của Thương Lan tới đánh, dù trình độ Lý Thương Vũ cao thế nào đi nữa thì Đường Môn Khôi lỗi cũng không thể phát huy tốt trên loại địa hình này. Hắn lại không quen với lối chơi lừa gạt của Lưu Xuyên đem người ném vào đầm lầy cho chết, vì thế cũng đành bó tay, bị đội tuyển Long Ngâm chiếm được ưu thế, lợi dụng chênh lệch đầu người đánh đuổi!

Liên tục lấy được cả ba lá cờ lệnh, điểm số của đội tuyển Long Ngâm trong nháy mắt lật ngược thành 8:4. Có thể thấy ưu thế khi lựa chọn bản đồ được Lưu Xuyên phát huy đến cực hạn. Ở tấm bản đồ “Kinh hồn chiểu” này, đội tuyển Thương Lan không lấy nổi một lá cờ nào.

Nếu đánh nhau trực diện, chắc chắn Long Ngâm không thể thắng được Thương Lan. Đáng tiếc, đội tuyển Thương Lan lại bất ngờ bị Lưu Xuyên lừa trong bản đồ này.

Lý Thương Vũ và Bạch Hiên liếc nhau, nhất thời xúc động muốn hộc máu – cho đến tận lúc này, bọn họ mới thực sự hiểu được tại sao lại có nhiều đội trưởng trong liên minh chuyên nghiệp hận Lưu Xuyên đến thế! Xuyên thần thực sự rất giỏi lừa người, dứt khoát khiến người ta cam bái hạ phong!


Hết chương 216.

*Lấy nhàn đối mệt (Dĩ dật đãi lao): Hay còn gọi “Lấy nhàn rỗi đối phó mỏi mệt” là một loại hình chiến thuật “phòng thủ”, lấy phòng thủ làm chủ đạo. Áp dụng trong nhiều trường hợp như trong khi kém quân, kém thế hay trong cục cờ đôi bên đối công gay gắt mà ta chưa tìm thấy cơ hội khai thác hoặc gặp khi đối thủ quá cầu thắng, nôn nóng vội vàng tấn công. Người chơi dùng chiến thuật này tùy theo hình thế mà dẫn dắt đưa ra các cạm bẫy, đánh mai phục, tránh mũi nhọn tấn công, tích cực điều động quân khiến cho đối phương khó có cơ hội khai thác rồi sau đó rình rập cơ hội phản công.

13 thoughts on “[NTMN] Chương 216: Long Ngâm vs Thương Lan (Bản đồ cạm bẫy)

  1. Đáng khinh. Đội trưởng đáng khinh huấn luyện ra một đội đáng khinh 🙂 Càng thăng cấp lại càng đáng khinh 🙂 không còn gì để nói nữa ạ, Xuyên thần thật quá đáng khinh :))))))))))))
    Vỗ vai Lão Miêu :))

    Liked by 1 person

  2. Míu :)) độ đê tiện của Xuyên đội làm e muốn quỳ bái + cmnd ლ(๏‿๏ ◝ლ) Lão Miêu sau lần này chắc sẽ nhập hội thấy Xuyên thừn bèn ngứa tay của lão Tiếu và thần bọn :))

    Liked by 1 person

Leave a comment