[ASKCMĐ] Chương 100: Áo mũ (2)

Chương 100: Áo mũ (2)


Trên đời này chẳng có bức tường nào không lọt gió, bên này Hồ Thạch Ngân bán danh sách cho vay nặng lãi của Đầu tư Khải Càn cho Viện kiểm sát thì bên kia Hồng Triệu Long đã nghe phong thanh. Thậm chí vì vậy mà cậu con trai Hồng Duệ đang du học ở Mỹ của gã cũng về nước. Gã trai vừa mới đôi mươi không rành sự đời nhưng bừng bừng nhiệt huyết, vì muốn báo thù mà đã bỏ tiền tìm mấy người đi dạy dỗ Hồ Thạch Ngân.

Người dũng mãnh thì có thưởng to, nhưng những kẻ dũng mãnh này lại chẳng cầm nổi dao rựa gậy sắt, không những không đánh được Hồ Thạch Ngân mà ngay cả một tên tay sai bên cạnh Hồ Thạch Ngân cũng chỉ bị vài vết thương ngoài da.

Hồ Tứ gia cực kỳ phẫn nộ vì chuyện này, lo lắng thằng điên Hồng Duệ kia sẽ bám riết quấy rầy mình không tha. Nhưng từ xưa đến nay, người trong giang hồ khinh thường nhất là đấu đá nội bộ, huống hồ bản thân lão còn có cả đống chuyện phiền lòng, đang lúc then chốt không thể ra tay giết con trai người ta được. Vậy nên vào cùng ngày Hồng Duệ cho người đi gây hấn, lão đã chỉ vào tên tay sai bị thương của mình rồi hỏi nhóm luật sư dưới trướng, Hồng Triệu Long đã bị Viện kiểm sát theo dõi nên trốn không thoát, có cách nào để cho thằng con cũng phải vào tù theo chân bố nó không?

“Hiện giờ đang chú trọng trị quốc theo pháp luật, vậy thì chúng ta cũng phải làm việc theo pháp luật.” Cái khí chất giang hồ của Hồ Thạch Ngân chưa từng thay đổi, lão mạnh dạn nói, “Ai nghĩ ra cách trước sẽ được thưởng lớn.”

Ngay khi cầu Ái Hà sập, Hồ Thạch Ngân đã thuê đám luật sư này để nghiên cứu cách thoát thân. Đám luật sư nhìn người bị thương thì đồng loạt nói bị thương như vậy quá nhẹ, không thể có chuyện vào tù, cùng lắm chỉ bị phán tội gây rối thôi.

Sau đó, vị luật sư trẻ tuổi đi cùng lão tới gặp Thịnh Ninh bước ra. Người này tên là Phó Vân Hiến. Và “luật sư họ Phó không có danh tiếng gì” mà Trương Vũ Hàng từng đề cập cũng chính là anh ta. Ban đầu anh ta vốn chỉ muốn cho bạn mình một đề xuất để thoát khỏi rắc rối, nhưng sau khi nghe Trương Vũ Hàng kể lại toàn bộ câu chuyện, anh ta đã nhận ra mượn thang có thể lên trời, mà chiếc thang này chính là Hồ Tứ gia đang sốt ruột muốn rửa tay tẩy trắng.

Trong địa bàn của xã hội đen thì đao súng gậy gộc là thứ thừa mứa. Phó Vân Hiến nhặt một cái gậy sắt dưới đất lên rồi đi tới trước mặt tên tay sai kia, anh ta hỏi gã: “Chúng đánh anh như thế nào?”

“Ban đầu chúng đuổi theo tôi ngay trên đường, kêu đánh đòi giết, sau đó lại dồn tôi vào một con ngõ chật hẹp, cũng may là tôi và Tứ gia đã từng chinh chiến khắp nơi nên ban đầu chỉ bị trầy xước chút thôi, sau đó tìm được cơ hội trốn thoát, đón xe đi nhờ…”

Còn chưa nói xong thì Phó Vân Hiến đã đột ngột vung tay, nện một gậy thật mạnh lên đầu người nọ.

Người đó hét lên rồi gục xuống.

Trong tiếng hét kinh ngạc của đám người, Phó Vân Hiến vẫn không dừng tay lại, anh ta cúi đầu, lạnh lùng bình tĩnh nhồi thêm hai gậy nữa vào đầu gã. Sau đó anh ta ném cây gậy nhuốm máu xuống đất, đưa tay lau vết máu trên mặt, sau đó vô cảm xoay người nói với Hồ Thạch Ngân đã quá tuổi năm mươi: “Thuê người giết người, gây thương tích nặng vẫn là cố ý giết người.”

Ngay đến Hồ Tứ gia với bề dày kinh nghiệm chinh chiến cũng phải hoảng sợ trước sự tàn nhẫn và độc ác này.

Màn đêm Quang Châu lại buông xuống, Hồ Thạch Ngân và Phó Vân Hiến sóng vai đứng trước cửa sổ kính kịch trần của khách sạn Tinh Thần, vừa nâng ly uống rượu ngon vừa ngắm cảnh đêm huy hoàng của thành phố dưới chân. Lần này quay về Quang Châu, Hồ Thạch Ngân chưa về dinh thự nhà họ Hồ của mình mà lại thuê một căn phòng hạng sang ở đây, với người ngoài thì lão vẫn nói dối mình còn đang quay phim ở Bắc Kinh, bình thường làm việc cũng rất kín đáo.

Phó Vân Hiến thì tới từ Thượng Hải, đi đi về về giữa hai thành phố mấy lần, tính ra đã ở Quang Châu hơn một tháng. Hiện tại anh ta cũng ở khách sạn Tinh Thần, phòng ngay dưới tầng của Hồ Tứ gia.

Dường như đã tạo thành thói quen nào đó, anh ta cũng thích ngắm nhìn cảnh vật qua cửa sổ, nhấm nháp cảm giác ngắm nhìn vạn vật nhỏ bé, khiến cho người ta mê muội.

“Cả Quang Châu, không, cả tỉnh Đông Quảng Đông, ngoài vị công tố Thịnh này thì chỉ e không ai dám nhận bản danh sách từ ông.” Phó Vân Hiến nheo mắt và nói, “Tổng giám đốc Hồ, nếu như không có cậu ta, dù ông không làm sập cây cầu này thì ông cũng xác định bị đổ oan.” Anh ta cũng giống như công tố Thịnh kia, không gọi lão là “Hồ Tứ”, cũng không gọi là “Tứ gia”.

“Ý kiến của cậu không sai, nhưng tôi thật sự sợ Thịnh Ninh đó, cảm giác như chẳng có gì có thể lay động được cậu ta, tính ra thì tôi với cậu ta còn có mối thù giết cha nữa.” Lúc này chỉ là tạm thời thoát khỏi rắc rối chứ cũng chưa hoàn toàn rũ bỏ sạch sẽ được, thậm chí ngay cả hợp đồng chia hoa hồng cũng không thể ép người kia ký tên. Hồ Thạch Ngân nghĩ tới lại tiếc, lão thở dài nói, “Tôi không nghĩ cậu ta sẽ tha mạng cho mình, rồi sẽ có một ngày, cậu ta cũng sẽ tống tôi vào tù như đã làm với Lý Nãi Quân và Tạ An Đức vậy.”

“Truy quét xã hội đen diệt trừ cái ác không thuộc quyền quản lý của Cục chống tham nhũng.” Phó Vân Hiến nở nụ cười, “Chưa kể Quang Châu đêm dài đằng đẵng, còn chưa biết cậu ta có sống được đến ngày đó hay không.”

“Cũng phải, thôi cứ để vị công tố viên bé nhỏ đó đấu tranh với đêm dài đi!” Cảnh đêm phồn hoa làm nảy sinh ham muốn cuồng nhiệt, trong khu rừng thép rậm rạp này, nơi nơi đều là những kẻ không sợ bóng tối. Hồ Thạch Ngân quay lại nói với Phó Vân Hiến, “Luật sư Phó, giờ tôi buộc phải rửa tay gác kiếm, cậu nhất định phải nghĩ cách để tôi kiếm được càng nhiều tiền một cách hợp pháp càng tốt, còn về vụ án thì cậu không phải lo, tôi có thể đảm bảo từ nay về sau, cậu đều sẽ có được những vụ án kiếm tiền to liên tục không ngừng nghỉ.”

“Tất nhiên, thời đại “giang hồ đẫm máu” ngày xưa đã qua lâu lắm rồi, có rất nhiều cách thức để kiếm tiền hợp pháp trong thời đại mới.” Đặt ly rượu xuống, Phó Vân Hiến khẽ nhếch môi, “Có câu “lịch sử là cô gái mặc người trang điểm”, pháp luật cũng thế, quan trọng là xem ai có bản lĩnh để điểm trang cho nó thôi.”

Câu này nghe rất khí phách, và quả thực người đàn ông này có đủ thủ đoạn thông minh để thách thức giới hạn của công lý và thay đổi sự việc đã rồi. Hồ Thạch Ngân cảm thấy rất hài lòng vì mình tinh mắt nhắm được người tài, lão không nhịn được mà thở dài trước thành phố vừa man rợ vừa thịnh vượng dưới chân mình: “Quang Châu đúng là một nơi rất tốt! Luật sư Phó, cậu nhìn đi, thiên hạ thái bình, nhà nhà êm ấm!”

“Thế à?” Phó Vân Hiến khẽ bật cười. Anh ta lấy thuốc châm lửa rồi rít một hơi thật sâu, một lúc lâu sau mới nói tiếp, “Tôi lại chỉ thấy áo mũ nhan nhản khắp thành, nơi nơi đều là cầm thú.”

Giữa trưa ngày hôm sau, khi Mặt Trời đã nhô cao, Phó Vân Hiến mới ra khỏi khách sạn Tinh Thần. Nhưng anh ta không ngờ lại có một cậu trai đã chầu chực ngoài cổng kiểm sát chờ mình suốt cả một đêm.

Cậu trai mười lăm tuổi thanh tú xinh đẹp, gầy gò mỏng manh, vẫn ngồi ôm gối bên cạnh bồn hoa y như một đứa ăn mày làm người ta thương xót. Thấy Phó Vân Hiến đi ra, cậu mới ngẩng đầu nhìn anh ta bằng đôi mắt đỏ hoe và rụt rè, đôi mắt ấy trong veo và ngây ngô như chú nai con.

Phó Vân Hiến gọi cậu ta một tiếng “Tô Tô” rồi hỏi: “Sao không lên tìm tôi?”

Cậu trai được gọi là “Tô Tô” kia đứng dậy nhưng lại cự nự không chịu trả lời câu hỏi này. Cậu biết dạo gần đây người đàn ông này vẫn luôn dính líu đến bọn xã hội đen, cậu biết anh ta đã sắp rơi vào vực sâu, không thể quay đầu nữa.

Phó Vân Hiến sải bước tiến lên kéo cậu trai, nhưng người kia lại lùi mấy bước về sau không thèm nể mặt, như thể cậu ghét anh ta, sợ anh ta đến cùng cực. Thế là Phó Vân Hiến gọi thẳng họ tên cậu trai bằng giọng lạnh lùng: “Hứa Tô, nếu cậu không muốn ở lại đây thì tôi sẽ tìm người đưa cậu về Thượng Hải.”

Bạn đồng trang lứa đã khai giảng từ lâu nhưng cậu lại bướng bỉnh đến là nghiễm nhiên. Hứa Tô vẫn ương ngạnh không mở miệng, chỉ một mực lắc đầu. Cái lắc đầu của cậu có rất nhiều hàm ý sâu xa. Đôi lúc cậu có thể thấy sự cô đơn và khó chịu trong mắt người đàn ông này, và những cảm xúc ấy hóa thành sự thô bạo đọng lại mãi không tan.

Phó Vân Hiến hơi mất kiên nhẫn. Dạo này anh ta càng ngày càng thiếu kiên nhẫn, thời gian có thể sánh ngang tiền tài, nhất là đối với một luật sư sắp công thành danh toại. Anh tay xoay người rời đi, chỉ để lại một câu lạnh nhạt: “Muốn ở lại thì đi theo tôi.”

Chưa đi được vài bước thì tiếng chạy lạch bạch đã vang lên sau lưng, sau đó có một bàn tay túm lấy cổ tay anh ta, nhất quyết không chịu buông.

Giọng của Hứa Tô vẫn hục hặc ngốc nghếch như trước, cậu nói: “Tôi không đi theo chú, tôi đang trông chừng chú.”

Phó Vân Hiến cụp mắt, nở nụ cười trước sự ngu đần này.

Nhưng giữa đám đông ồn ã, cuối cùng anh ta vẫn mặc cho bàn tay kia nắm chặt lấy tay mình.

Sự cố sập cầu vượt sông nối liền Quang Châu và Mi Châu cũng như vụ án của Thẩm Tư Hồng nhanh chóng khép lại dưới chỉ thị của chủ tịch Chu. Thịnh Ninh lấy ra bản vẽ thiết kế cuối cùng, đồng thời viện sĩ họ Nghiêm và viện thiết kế cũng thừa nhận vì lý do thẩm mỹ, họ đã tự tiện thực hiện những thay đổi so với bản phác thảo đầu tiên, khiến các tấm thép mỏng hơn và dầm thép hẹp hơn, Mỹ Hợp Land đã xây dựng cây cầu dựa trên bản vẽ cuối cùng này và không hề có hành vi phạm tội cố ý giảm chất lượng công trình nào. Cục Giao thông vận tải Mi Châu đã biển thủ chi phí bảo trì cầu và che giấu việc cầu bị tàu thuyền va chạm nhiều lần, đẩy nhanh tốc độ hư hỏng của cây cầu, và đoàn xe ben chính là giọt nước cuối cùng làm tràn ly, dẫn đến việc sập cầu.

Vụ án của Thẩm Tư Hồng thì còn đơn giản hơn, theo thư thú tội của y và bằng chứng ghi âm do Thịnh Ninh cung cấp, y và Thịnh Nghệ là một cặp uyên ương giết người đến phát cuồng rồi bỏ mạng.

Vừa khéo đến ngày “18 tháng Chín”, như thường lệ, một buổi họp khen thưởng kết hợp cả hai vụ án đã được tổ chức vào ngày 18 tháng Chín. Lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố, Viện kiểm sát đều có mặt, bên cạnh việc biểu dương các điều tra viên xuất sắc của cả hai bên kiểm sát và cảnh sát, một sự kiện tuyên thệ độc đáo và ý nghĩa cũng đã được sắp xếp tổ chức.

Mười giờ đúng, tiếng còi báo động phòng không bi tráng và sắc nhọn lại vang vọng khắp Quang Châu. Toàn thể đứng nghiêm, các điều tra viên xuất sắc của cả hai bên kiểm sát và cảnh sát nhận khen thưởng cũng đã đứng dàn hàng trên bục nhận thưởng trên đầu hội trường. Trong từng đợt còi báo động, phó cục trưởng Cao Trúc Lâm chịu trách nhiệm dẫn lời tuyên thệ, ông ta hô vang: “Không quên nỗi nhục của đất nước!”

Tất cả các sĩ quan cảnh sát và công tố viên đồng thanh hô: “Không quên nỗi nhục của đất nước!”

Cao Trúc Lâm lại hô: “Thế hệ chúng ta tự mình vươn lên!”

Mọi người cũng hô theo: “Thế hệ chúng ta tự mình vươn lên!”

Cảnh tuyên thệ sục sôi nhiệt huyết, duy chỉ có hai người im lặng. Một là Tưởng Hạ Chi đứng trên sân khấu, hắn cung cấp manh mối bỏ trốn của hai nghi phạm, là tâm điểm khen ngợi trong đại hội khen thưởng này; người còn lại là Thịnh Ninh đứng bên dưới, mặc dù anh vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nghi ngờ bao che cho người nhà, nhưng với tư cách thành viên tổ điều tra sự cố cầu Ái Hà, cũng coi như đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Họ nhìn nhau, không nói một lời cũng không cử động, cảm giác như lạc lõng giữa hội trường đầy nhiệt huyết này.

Lão Cao lại hô: “Xây dựng kiểm sát phục vụ cộng đồng!”

Đám người cũng hô vang: “Xây dựng kiểm sát phục vụ cộng đồng!”

Thịnh Ninh vẫn giữ nguyên nét mặt nhìn người đàn ông trên sân khấu. Cũng không phải dáng vẻ lạnh lùng băng giá như trong dự đoán. Không còn nhớ rõ đã bao lâu chưa chợp mắt, mắt anh đỏ đến mức khiến người ta sợ hãi, lòng trắng trong mắt cũng chằng chịt tơ máu rõ ràng, nhưng ánh mắt anh lại tĩnh lặng và khô khốc. Chị và mẹ lần lượt qua đời, anh đã rơi hết nước mắt vì họ, cuối cùng không khóc nổi nữa.

Nhưng Tưởng Hạ Chi thật sự không chịu đựng được ánh mắt đó của Thịnh Ninh. Nước dâng lên trong đôi mắt hắn khiến tầm nhìn của hắn nhòe đi. Hắn cố gắng cắn môi dưới, lại hơi ngửa đầu lên, chỉ sợ rằng một giây nữa thôi chính mình sẽ rơi lệ.

Lão Cao tiếp tục hô: “Thực thi pháp luật vì nhân dân!”

Khi nghe đến câu “thực thi pháp luật vì nhân dân”, rốt cuộc nước mắt của Tưởng Hạ Chi cũng rơi xuống.

Trên sân khấu đều là công an và công tố viên sắp nhận khen thưởng, vì vậy ai cũng đồng phục phẳng phiu, ngẩng đầu ưỡn ngực, rất khẳng khái và cũng rất phấn chấn.

Chỉ có một người cúi đầu, hai vai run rẩy, khóc không thành tiếng.

Từ khoảnh khắc nghe tin Cam Tuyết nhảy lầu tự sát, Tưởng Hạ Chi đã biết, hắn và Thịnh Ninh đã kết thúc mãi mãi.

Sau đại hội khen thưởng, Thịnh Ninh tự cho mình một kỳ nghỉ theo lời khuyên của lãnh đạo. Tuy bằng chứng của Tưởng Hạ Chi và đoạn ghi âm anh cung cấp đều được coi là bằng chứng định tội, nhưng anh vẫn cần phải trải qua một cuộc điều tra chi tiết và tỉ mỉ hơn, đến khi chứng minh được rằng anh không hề vi phạm pháp luật vì thiên vị cá nhân thì mới được phép trở lại Viện kiểm sát.

Vừa khéo cũng thấy mệt mỏi, Thịnh Ninh giam mình trong nhà ngủ mê man, không ăn không uống, không trả lời tin nhắn hay điện thoại, cũng chẳng quan tâm giờ là ngày tháng năm nào. Cho đến khi có hàng xóm tốt bụng liên tục gõ cửa vì sợ anh chết một mình trong nhà, anh mới lết cái xác ốm yếu bệnh tật của mình dậy để mở cửa cho người kia.

Nhận món ngon Quảng Đông hàng xóm đưa tới, sau đó bị ép phải nghe cả đống lời an ủi, Thịnh Ninh lịch sự nói “Cảm ơn” rồi xoay người đóng cửa, đặt hết cả đống bát đĩa lên bàn ăn.

Vẫn chưa có cảm giác thèm ăn nên anh bèn đi tắm nước lạnh cho tỉnh táo, sau đó bắt đầu đi dạo quanh căn hộ hai phòng ngủ không mấy rộng rãi này, từ phòng khách đến phòng ngủ, anh đi qua từng phòng như đang cử hành một nghi thức từ biệt. Anh định bán căn nhà này. Ngôi nhà này chứa đựng quá nhiều kỷ niệm và cũng quá nặng nề, mỗi phút giây sống ở đây đều là giày vò cùng cực, anh cũng đâu thể đóng kín rèm cả đời, vì chắc chắn người đàn ông kia đang chờ bên dưới, ngước nhìn anh, cầu xin anh bằng đôi mắt ướt át đong đầy tình yêu.

Trong căn phòng đã từng thuộc về chị gái, anh nhìn thấy một bộ vest được may đo cho riêng mình.

Đây là quà chị gái tặng anh, còn dặn anh phải mặc bộ này tiễn chị về nhà chồng vào ngày cưới. Tiệm may đã gửi tới từ mấy ngày trước, nhưng không còn chú rể và cô dâu nữa, suốt thời gian qua bộ quần áo chỉ cô độc treo ở nơi này.

Thịnh Ninh tháo túi chống bụi ra, bộ comple có màu be không phổ biến lắm, ôm sát thân hình và có những đường cắt nhiều tầng. Chị vẫn hay nói, ngoài bộ đồng phục công tố viên màu xanh lam thì đồ của anh chỉ toàn đen với trắng, thật sự quá đơn điệu. Nghĩ đến đây, anh không cầm lòng được mà đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào chất vải để cảm nhận tấm lòng của chị gái mình.

Bỗng nhiên, Thịnh Ninh nhíu mày, anh cảm thấy dường như có vật lạ trong cổ áo vest.

Anh lập tức vào bếp tìm kéo, sau đó cẩn thận cắt cổ áo vest ra.

Vậy mà bên trong lại giấu một mảnh chip USB đã được lấy ra khỏi vỏ.


Hết chương 100.

HẾT HỒI II.

Lời tác giả: Anh rể là người đã để lại con chip USB. Hồi 3 cũng chính là Hồi cuối cùng của bộ truyện này có tên “Bài ca phúng điếu núi Kim Ô”, sẽ được cập nhật vào tối thứ ba 9/7! Mong mọi người đón đọc.

Mà lại phải nói, một mình cái tên điên cuồng ngoài vòng pháp luật Phó Vân Hiến đã khiến tận ba CP chia cách trong thời gian dài.

Bản thân y và Hứa Tô: Y đã trở nên xấu xa như vậy, khiến Hứa Tô mất đi người đại ca mà mình mến mộ từ bé, hục hặc với y suốt bao lâu như thế;

Đường Đường và Phí nhị: Y gõ một gậy gây ra bi kịch Hồng Duệ vào tù, hại Đường Dịch Xuyên đối chọi với y suốt bao nhiêu năm vì công bằng tư pháp và chuyện của người bạn cũ, thực ra nếu không có một gậy ấy thì chắc chắn Đường cũng sẽ phải chia tay với con nhà xã hội đen thôi;

Tưởng3 và Ninh Ninh: Nếu không phải y bày mưu tính kế cho Hồ Thạch Ngân bắt Ninh Ninh đi, hôm đó Ninh Ninh đã về Quang Châu gặp Tưởng3, có lẽ hôm ấy cặp đôi sẽ mở lòng với nhau, có lẽ Tưởng3 sẽ không giận dỗi đi tới làng Can Tử điều tra, có lẽ công tố Đông cũng không phải chết, có lẽ chị gái và anh rể cũng sẽ được pháp luật xét xử công bằng…

Túm lại thì, không hổ là tên điên ngoài vòng pháp luật =))))


Zen: Tác giả sẽ đăng một vài mẩu truyện nhỏ ngọt ngào trong một tuần nghỉ này, nhưng mình đang cân nhắc nên dồn hết lại đăng sau hay đăng theo tác giả, vì thú thực là mình đang không ổn lắm 😂 

Leave a comment