[ASKCMĐ] Chương 92: Tái diễn (1)

Chương 92: Tái diễn (1)


Thịnh Ninh cảm thấy bất an khi không gọi được vào điện thoại của Đào Khả Viện, anh lại gọi cho Đào Hiểu Dân ở Tập đoàn Thành Kiều. Nghĩ rằng vị trưởng phòng Thịnh này lại muốn làm phiền vì sự cố cây cầu, Đào Hiểu Dân vội vàng bảo mình vừa mới dẫn đoàn từ thành phố Long Bàn đi thị sát dự án lắp ghép về, vừa mới xuống máy bay còn chưa ngồi ấm mông trong văn phòng đây.

“Ông có biết Dương Chính Lân của nhà máy In ấn Hâm Thải không?” Thịnh Ninh mở chế độ loa ngoài, nhìn hai người Tưởng, Đàm trong phòng bệnh rồi hỏi thẳng.

“Là ai vậy?” Đào Hiểu Dân đáp rất tự nhiên, “Tôi không biết.”

“Để tôi nhắc cho, ông đã từng duyệt cho nhà máy in của ông ta vay sáu triệu khi còn là giám đốc chi nhánh Tượng Loan của ngân hàng Quang Nghiệp.”

“Đơn xin vay ngân hàng có thể được duyệt hay không đều có quy trình xem xét rất nghiêm ngặt, không một cá nhân nào có thể ký duyệt một mình.” Đào Hiểu Dân vẫn giả ngu, “Chưa kể chuyện từ bao nhiêu năm trước rồi, tôi không nhớ rõ đâu.”

Thịnh Ninh thầm cười lạnh, với tư cách là người đứng đầu một ngân hàng, tuy quyền lực bị hệ thống hạn chế nhưng trong thực tế tư pháp thì hoàn toàn có thể can thiệp và thao túng chuyện này nhờ vào chức quyền của bản thân, không thể dùng một câu “không một cá nhân nào có thể ký duyệt một mình” để gạt bỏ hết trách nhiệm. Anh ngẫm nghĩ rồi lại tốt bụng nhắc nhở, “Con trai Dương Chính Lân là Dương Hi đã tìm tới cửa để báo thù cho bố mình, tự ông cẩn thận đi.”

Anh nói xong thì cúp máy, sau đó quay lại nói với Tưởng Hạ Chi: “Giờ em phải về Quang Châu.”

Theo như lời khai của Tôn Miểu thì việc điều tra sự cố sập cầu bên Mi Châu sẽ tạm dừng một thời gian, đúng là thành viên tổ chuyên án được điều tới tạm thời từ khắp nơi đã có thể về nhà. Tưởng Hạ Chi lái xe đưa Thịnh Ninh về, Đàm Kiếm Vũ một mực muốn đi theo vì tiện đường, anh ta vượt qua trước Thịnh Ninh rồi mở cửa xe bên ghế phó lái, nghiễm nhiên đặt mông ngồi xuống.

“Để tôi đi, tôi không thích ngồi ghế sau.” Anh ta hoàn toàn không coi bản thân là người ngoài, lớn lối nói, “Tôi dễ say xe lắm.”

Thịnh Ninh hào phóng nhường chỗ, bản thân thì xuống ghế sau ngồi. Tưởng Hạ Chi cũng không nói lời nào, dứt khoát ngồi vào ghế lái rồi khởi động xe.

“Chà, xe này rộng thật! Suy cho cùng cũng là con nhà giàu, ra đường cũng oai hơn hẳn một cán bộ cấp sở như tôi.” Ngó nghiêng trên dưới một hồi, Đàm Kiếm Vũ hài lòng với sự thoải mái của chiếc Big G này thì chợt nhớ ra người ta đã không còn họ “Tưởng” nữa. Nhưng làm chống tham nhũng thì đều phải mặt lạnh vô tư, bỏ qua thất tình lục dục, EQ của vị cục phó Đàm này cũng thấp khủng khiếp, anh ta lại mở miệng hỏi, “Không sửa miệng ngay được, giờ tôi xưng hô với cậu thế nào? Cậu ba? Hay là đội trưởng Tưởng?”

Tự vạch áo cho người xem lưng, Tưởng Hạ Chi tiếp tục lái xe vượt tốc độ và trả lời một cách hằn học: “Tùy anh.”

“Hai người cãi nhau à?” Dù EQ thấp nhưng sức quan sát vẫn tốt, vừa nãy trong phòng bệnh Đàm Kiếm Vũ đã cảm thấy bầu không khí giữa cặp đôi yêu nhau này rất kỳ quái, thế là bèn thử hòa giải, “Ôi dào, mâu thuẫn làm gì? Trăm năm mới được chung thuyền, ngàn năm mới được chung chăn gối. Dù quan hệ thân thiết như người yêu hay vợ chồng thì cũng phải học cách giao tiếp hiệu quả, phải tôn trọng lập trường của người kia, hiểu cho cảm nhận của người đó, đồng thời thể hiện nét mặt và ngôn ngữ cơ thể bao dung, cố gắng tránh công kích và chỉ trích lẫn nhau…”

“Có thể im lặng chút không? Ông già độc thân như anh biết nhiều ghê nhỉ.” Tưởng Hạ Chi quay đầu trợn mắt nhìn Đàm Kiếm Vũ, rồi tiện thể lại ngước lên nhìn gương chiếu hậu, lặng lẽ lướt qua Thịnh Ninh đang ngồi ghế sau. Dường như không nghe thấy mấy câu ồn ào của Đàm Kiếm Vũ, Thịnh Ninh đang dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Cơ thể gầy rộc mỏng như tờ giấy, hơi thở của anh vẫn mỏng manh và sắc mặt vẫn tệ như trước, Tưởng Hạ Chi đã đau lòng lại càng thêm xót xa.

“Chưa ăn thịt heo thì chưa thấy heo chạy chắc? Gần đây tôi mới đọc một cuốn sách nói về những mối quan hệ thân mật, cảm thấy viết rất hay, nhưng sách nói về “quan hệ khác giới” nên không biết có hiệu quả với đồng giới không…”

Đàm Kiếm Vũ bên ghế phó lái vẫn đang lảm nhảm như thân thiết lắm, thật sự làm người ta thấy khó chịu.

“Khuyết điểm của Thịnh Ninh là quá bướng bỉnh và liều mạng, hôm đó bọn tôi thấy tin về gia đình cậu trên Phượng Hoàng TV, cậu ấy lập tức nói với tôi phải về Quang Châu tìm cậu, ai ngờ ra cổng viện xã hội thì lại chạy đi điều tra vụ án…” Trách Thịnh Ninh xong, Đàm Kiếm Vũ lại quay sang phê bình Tưởng Hạ Chi, “Còn cả cậu nữa đội trưởng Tưởng, người ta bị thương nặng, máu chảy nhiều như thế mà chẳng thấy cậu chủ động quan tâm tí nào, nãy giờ cứ xị cái mặt ra. Đàn ông với nhau cứ rụt rè õng ẹo, đến mức người ngoài như tôi nhìn cũng thấy khó chịu, ấm ức chuyện gì thì cậu cứ nói ra đi…”

Tưởng Hạ Chi bị tạp âm làm phiền tới nỗi thái dương căng lên, hắn bất chợt ngắt lời anh ta: “Công tố Đông đã gặp nạn.”

“Anh nói sao?” Thịnh Ninh lập tức mở mắt, ngồi thẳng dậy hỏi, “Đã có chuyện gì xảy ra?”

“Cô ấy chết rồi.” Cảm giác day dứt mãnh liệt khiến đôi mày Tưởng Hạ Chi nhíu chặt, môi cũng mím lại, một lúc lâu sau mới nói tiếp, “Ngay khi chúng ta mất liên lạc, cô ấy đã tìm thấy chiếc USB bị mất tích khi Hạng Bắc gặp nạn, cuối cùng chính bản thân cũng gặp chuyện, thi thể của cô ấy được phát hiện tại nhà máy hóa chất Đông Thắng, tình trạng tử vong rất thảm khốc… Mà địa chỉ của nhà máy hóa chất Đông Thắng lại do hung thủ chủ động nói cho tôi biết…”

Đương nhiên không có chiếc USB nào bên cạnh thi thể của Đông Ôn Ngữ.

EQ không thấp đến mức hỏi “Đông Ôn Ngữ là ai”, Đàm Kiếm Vũ cũng ngồi thẳng lại, nghiêm mặt chờ nghe tiếp. Bản thân là nhân viên điều tra phá vô số vụ án, đương nhiên anh ta cảm nhận được rõ ràng sự hối hận, tự trách và đau khổ tột độ của một người.

Chứ đừng nói là hai người.

Tưởng Hạ Chi không nói ra hung thủ là ai mà chỉ liếc nhìn Thịnh Ninh qua gương chiếu hậu. Và Thịnh Ninh hiểu được nội dung được truyền đạt qua cái nhìn ấy. Trên gương mặt tái nhợt tiều tụy đã không còn vẻ bi thương hay kinh hãi nữa, giữa buổi trưa Quảng Đông oi bức, anh ôm lấy cánh tay mình vì lạnh, thất thần bất động hồi lâu.

Bầu không khí trong xe đang giằng co một cách vi diệu thì một tiếng chuông bất chợt vang lên. Thịnh Ninh hoàn hồn lấy điện thoại ra, thấy người gọi là Đào Hiểu Dân thì mới nhận. Tiếng khóc thảm thiết của người đàn ông truyền tới từ trong điện thoại: “Công tố Thịnh, cứu Viện Viện nhà tôi với.”

Hóa ra bên này Đào Hiểu Dân vừa nói không biết Dương Chính Lân xong thì đã gọi điện thoại tới trường con gái ngay lập tức. Ông ta cố gắng hết sức để liên lạc với người hướng dẫn và bạn cùng phòng của con gái mình nhưng lại nhận được thông tin giống hệt nhau. Đó là vào lễ khai giảng cách đây hai ngày, Đào Khả Viện được chọn làm MC dạ hội vì hoạt bát và xinh đẹp, nhưng cô nàng lại không hề có mặt từ đầu đến cuối, để mặc cho nam MC đứng ngơ ngác trên sân khấu một mình, chưa kể sau đó vẫn không hề xuất hiện ở trường.

Bình thường Đào Hiểu Dân cưng chiều cô con gái rượu này đến mức quá đà, như kiểu nâng niu trong lòng bàn tay, cô nàng muốn trải nghiệm cuộc sống, muốn đi vòng quanh thế giới hay muốn sống thử với cậu ấm họ Chu nắng mưa thất thường kia, ông ta đều để cô nàng tự quyết. Nhưng người hướng dẫn và những cô gái ngủ chung giường với cô nàng đều chẳng hề quan tâm đến chuyện MC dạ hội biến mất, cô chiêu nhà giàu này xưa giờ đã quen làm theo ý mình, bỏ thi cũng chẳng phải chuyện gì lạ.

Nhưng Đào Hiểu Dân biết con gái mình bây giờ không còn quá đà như thế nữa, từ sau khi quen Thịnh Ninh, cô nàng rất nhiều lần tỏ ra muốn “làm người một lần nữa”, ăn nói hành động đều đoan chính hơn rất nhiều.

Ông ta lập tức nhớ đến câu “tự ông cẩn thận”, sau đó quyết đoán báo cảnh sát, còn tiết lộ danh tính của mình, tố cáo có một cảnh sát tên Dương Hi đã bắt cóc con gái ông ta.

Đương nhiên bên Quang Châu sẽ gọi điện thoại xác nhận với cục thành phố Mi Châu, và một thành viên thuộc đội cảnh sát hình sự Mi Châu có quan hệ tốt với đội trưởng nghe tin xong cũng lập tức thông báo tin này với đội trưởng Dương nhà mình.

Dương Hi biết việc bị điều tra là chuyện sớm muộn nên dứt khoát gọi thẳng điện thoại cho Đào Hiểu Dân.

Anh ta nói trong điện thoại địa chỉ hiện tại của mình và Đào Khả Viện, đó là một tòa nhà thương mại và dân cư cao tầng tên là “Cao ốc R&F”, anh ta còn nói muốn cứu con gái thì dùng chính mạng ông ta để đổi.

Thịnh Ninh lại cúp máy rồi nhờ Tưởng Hạ Chi trên ghế lái chuyển đích đến từ Viện kiểm sát thành phố sang Cao ốc R&F.

Sau hơn hai tiếng lái xe nhanh như bay, cuối cùng cả bọn cũng tới dưới tầng của tòa nhà.

Cổng trước và sau của tòa nhà đã bị cảnh sát phong tỏa, một hàng rào được dựng lên tại hiện trường. Ba người phải trình thẻ công an và công tố viên mới được cho vào. Cao ốc R&F có tổng cộng ba mươi tầng, vì kết hợp giữa nhà dân và thương mại nên thành phần người ra vào rất phức tạp, quản lý cũng hỗn loạn. Không một ai để ý mấy ngày trước lại có một cô gái bị bắt cóc và bị giam giữ bên trong đến tận giờ.

Thang cứu hỏa đã được dựng lên và xe cứu thương cũng đã có mặt, dù so ra thì không hoành tráng bằng cảnh tượng chấn động toàn tỉnh hồi cậu ấm Chu mất tích nhưng cũng là cảnh rất nhiều loại cảnh sát chung tay giải cứu con tin. Hiện trường có hơn mười cảnh sát đặc nhiệm mặc đồng phục cảnh sát sẫm màu, cũng như nhiều cảnh sát hình sự mặc đồng phục cảnh sát sáng màu, Tưởng Hạ Chi tìm thấy Đậu Đào từ những gương mặt căng thẳng, hắn vội tiến lên hỏi: “Hiện tại sao rồi?”

“Cuối cùng cậu cũng trở lại.” Đậu Đào lắc đầu, “Ngoài Đào Khả Viện thì còn một cô gái trẻ nữa, có lẽ là tò mò gõ cửa hỏi thăm khi thấy tiếng động ở nhà bên cạnh, cuối cùng là bị bắt chung luôn.”

Đậu Đào còn chưa nói xong thì một người đàn ông trẻ tuổi đã khóc lóc chạy tới, òa lên như sắp quỳ xuống: “Đồng chí cảnh sát, cô gái bị bắt kèm trong đó là người yêu của tôi, người yêu tôi còn đang mang bầu, xin các vị nhất định phải cứu em ấy!”

Đào Hiểu Dân cũng đã có mặt và cũng khóc với người đàn ông kia, bỗng nhiên một già một trẻ khóc không ngừng.

“Nghi phạm và hai con tin đang ở tầng hai mươi hai, dân cư và cơ sở kinh doanh trong tòa nhà đã được sơ tán hết.” Đuổi hai người nhà nạn nhân đang mất bình tĩnh đi, Đậu Đào nói tiếp, “Nghi phạm không chịu nghe điện thoại, muốn đàm phán chỉ có thể thông qua phương thức gọi cửa yêu cầu đầu hàng, hiện tại cách giao tiếp hiệu suất thấp này đã diễn ra gần hai tiếng, tình thế vẫn đang giằng co.”

Tưởng Hạ Chi lại hỏi: “Ngoài đàm phán thì còn kế hoạch giải cứu nào khác không?”

Đậu Đào lắc đầu nói: “Tòa nhà cao tầng đối diện đã có sẵn lính bắn tỉa mai phục, nhưng đây là đội trưởng đoạt giải nhất trong cuộc thi đấu võ còn gì? Tên đó đã kéo kín rèm rồi, không có cơ hội bắn tỉa.”

“Vậy nếu đánh lạc hướng cậu ta bằng cách giả vờ tấn công hoặc đàm phán trực diện, sau đó cảnh sát đặc nhiệm sẽ giải cứu bằng dây cáp thì sao?”

“Chắc chắn đội trưởng Dương kia đã lựa chọn nơi này rất kỹ, việc giải cứu rất khó thực hiện.” Đậu Đào vẫn lắc đầu, “Cửa sổ ở đây đều được hàn kín lưới chống trộm bằng hợp kim nhôm.”

Điều này có nghĩa là việc giải cứu bằng dây cáp là không khả thi và lựa chọn duy nhất là tấn công trực tiếp bằng vũ lực. Tuy nhiên tấn công trực diện có thể dễ dàng kích thích nghi phạm đi tới tình trạng cực đoan, và tính mạng của Đào Khả Viện bị bắt cóc sẽ gặp nguy hiểm.

“Có sơ đồ phòng cháy và bản vẽ kỹ thuật đường ống của tòa nhà không? Đưa hết cho tôi xem.” Tưởng Hạ Chi nhận bản vẽ, suy nghĩ thật kỹ rồi nói, “Vậy cách duy nhất để vào phòng là đi qua đường ống thông gió. Nhưng có một vấn đề, tôi phải dỡ lỗ thông gió có hình dạng đặc biệt này thì mới vào trong phòng được, việc này còn khó hơn đột nhập qua cửa sổ, cũng cần có người thu hút sự chú ý của nghi phạm, sơ sẩy chút thôi thì con tin sẽ gặp nguy.”

Lúc này Thịnh Ninh chợt lên tiếng: “Vậy thì đề nghị trao đổi con tin đi.”

Tưởng Hạ Chi nhăn mày hỏi tiếp: “Dương Hi rất cẩn thận, chưa kể cậu ta vốn nhắm đến việc trả thù Đào Hiểu Dân, sao có thể chấp nhận trao đổi con tin?”

Thịnh Ninh vẫn lựa chọn né tránh ánh mắt vừa lo lắng vừa tha thiết của người yêu, anh nói: “Nếu muốn mở cửa sổ thì cần phải dỡ được nóc nhà đã.”

Được sự đồng ý của chuyên gia đàm phán tại chỗ, Tưởng Hạ Chi gọi điện cho Dương Hi, kể từ khi vụ bắt cóc xảy ra, Dương Hi chỉ bằng lòng đáp lại cuộc gọi của hắn.

Nhưng bên kia đầu dây lại là giọng nói yếu ớt của một cô gái: “Anh ta đã chuẩn bị rất nhiều xăng, giờ người tôi và chị gái kia cũng toàn là xăng, anh ta đang cầm bật lửa trong tay… Anh ta nói một khi các vị tấn công thì anh ta sẽ châm lửa ngay lập tức… Tôi… tôi sợ lắm…”

Đào Hiểu Dân vừa nghe đến xăng thì gào lên thảm thiết: “Là do bố hại con, bố tới đây rồi! Mày bắt tao đi, mày thả Viện Viện nhà tao ra!”

“Viện Viện, đừng sợ, tôi là cảnh sát.” Tưởng Hạ Chi cố gắng trấn an cô gái bằng chất giọng ấm áp, “Em có thể miêu tả đơn giản tình huống hiện tại trong phòng không?”

“Anh ta… anh ta chặn cửa chính bằng tủ quần áo…”

Tưởng Hạ Chi lắc đầu rồi liếc mắt ra hiệu với Thịnh Ninh, ý rằng đột kích trực diện cũng rất khó. Trong khi đó Đào Khả Viện còn chưa nói hết câu đã bị Dương Hi cướp lại điện thoại. Giọng của anh ta nghe rất bùi ngùi: “Tưởng Hạ Chi, tôi thật sự không hi vọng chúng ta sẽ đối đầu với nhau trong tình huống này.”

“Dương Hi, tôi biết cậu phải gánh mối thù trên lưng, nhưng thủ đoạn cực đoan không phải cách giải quyết. Cục chống tham nhũng đã nắm được manh mối về vụ án của chi nhánh Tượng Loan, công ty cho vay nặng lãi và nhà máy In ấn Hâm Thải, Đào Hiểu Dân đáng hận thật nhưng cô gái kia vô tội, chưa kể cậu còn bắt cóc một người phụ nữ khác đang có thai.” Tưởng Hạ Chi cố hết sức để lay động người kia bằng sự chân thành của mình, “Dương Hi, làm bạn học nhiều năm, tôi tin cậu không phải là loại tội phạm tàn nhẫn vô tình, tạm thời trao đổi một con tin trước đi, nếu cậu không yên tâm thì tôi sẽ trao đổi.”

“Hạ Chi, em không muốn anh đi…”

“Công tố Thịnh cũng tới à?” Đương nhiên Dương Hi nghe thấy được giọng của Thịnh Ninh, một tiếng “Hạ Chi” đương nhiên cũng nhen lửa ghen tuông trong lòng anh ta, làm tan biến hết chút dịu dàng vừa nãy, “Hai người đúng là chồng hát chồng khen hay, như hình với bóng nhỉ.”

Sau đó là một khoảng lặng, và khoảng lặng ấy cũng khiến lòng ghen ghét bén rễ sinh sôi một cách nghiễm nhiên.

“Cậu nghĩ tôi là thằng ngu à? Cậu làm con tin, với tình trạng hiện giờ của tôi thì sao chế ngự nổi cậu.” Dương Hi ngừng một lát rồi chợt cười lạnh, “Muốn trao đổi con tin cũng được thôi, để Thịnh Ninh tới đi.”


Hết chương 92.

Lời tác giả: Hôm trước có bạn đọc bảo phải trao giải “EQ cao nhất”, Phương Phương giải nhất không ai phản kháng chứ? Còn về việc mãi tôi không trao giải thì lý do là tôi không chắc chắn giải bét sẽ là ai? Minh, Ninh hay là Phi?

Để tôi giúp mọi người nhìn lại phần truyện trước, thực ra tôi đã ám chỉ từ sớm rằng có người đứng sau Ninh Ninh rồi, cậu ấy điều tra vụ án như thế mà đến giờ chưa bị đập chết, lại còn lên chức trưởng phòng điều tra của Cục chống tham nhũng từ khi còn rất trẻ, tất cả đều là nhờ chị gái.

Ninh Ninh không có góc nhìn thứ ba như chúng ta, không nhận ra dấu hiệu cho thấy chị gái mình có vấn đề sớm như vậy, cậu ấy cũng không cố ý phớt lờ Tưởng3, lúc này hẳn là cậu ấy cũng đã suy nghĩ cẩn thận tiền căn hậu quả của mọi chuyện rồi (bao gồm Sầm Phỉ Nhi, Lục Tài Chính, Hạng Bắc, Đông Ôn Ngữ), cũng gần như đã ở bên bờ vực sụp đổ…

Hạng Bắc là đàn anh chung chí hướng và là bạn thân, công tố Đông là đàn chị mà mình từng kính mến, cũng là đồng đội sóng vai chiến đấu, với Ninh Ninh mà nói, nếu đây là cái giá mà chị gái phải trả để cứu mình, vậy lúc trước nên để cậu ấy chết trong vụ tai nạn xe kia còn hơn…

Leave a comment